Sau chia tay, là khoảng thời gian đau khổ nhất với đối với 1 người. Dù ta là 1 người lạc quan đi chăng nữa, thì đâu đó vẫn tồn tại sự trống rỗng không thể nói? Có những đêm trằn trọc khó ngủ, thu mình thật chặt vào 1 góc nhỏ che dấu đi sự hiện diện, chỉ để nghe thấy tiếng thổn thức nơi lồng ngực, chảy ướt khoé mi. Nhiều khi ta cũng đổ lỗi, nhận lỗi, trách móc, than thở hay ra vẻ cao thượng  với mọi người xung quanh về người ấy, rồi tự nhận ra mọi người ai cũng có những vấn đề riêng của họ, nên chẳng ai mảy may để ý đến cảm xúc của mình cả. Ta nhìn vào con người ta, rồi tự trách chính bản thân yếu đuối, sợ hãi đến nhường nào khi phải đối diện với nỗi cô đơn đang bao chùm. Nhưng rồi sau ngần ấy thời gian tự hành hạ, dằn vặt bản thân, ta tự hỏi: ”Ta sợ cái gì? Bản thân đang cố gắng trốn tránh điều gì? Tại sao ta lại buồn đau đến vậy? Liệu có cách nào thoát khỏi thế giới mà ta tự tạo ra cho chính mình không?..” Một vạn câu hỏi vì sao được đưa ra, nhưng hoàn toàn im lặng, chẳng có phản hồi hay 1 câu trả lời nào cả, nó vẫn cứ nằm yên ngự trí nơi tâm hồn, mặc kệ ta có hỏi bao nhiêu lần đi nữa. Dù biết mình đang hành hạ bản thân, nhưng ta vẫn cứ tiếp tục chấp nhận nó như 1 sự thực hiển nhiên của nhân loại rằng, hạnh phúc không tồn tại. Chật vật với những suy nghĩ ,khi không thể tìm được đâu là lối thoát cho bản thân, dù chỉ là 1 tia sáng lẻ loi hay là 1 chấm sáng soi lối trong đêm tối cũng là đủ với ta rồi. Như muốn cứu vớt lấy mình , ta lại tiếp tục lê gót những bước chân ngu ngốc tìm kiếm thứ gì đó còn sót lại trong tâm trí, mặc dù đã biết là mỗi lần suy nghĩ là nghìn lần cứa vào trái tim tổn thương đang rỉ máu ấy. Và giống như thở vậy, ta chẳng thể ngừng nghĩ.