Bạn đã bao giờ cáu vì bản thân mình đang cáu chưa? Vì chính sự mất kiểm soát của bản thân?
Mình có một quy tắc hồi xưa là mình không bao giờ đụng vào ai nhưng cũng đừng ai đụng vào mình. Nghe cũng oai phong lẫm liệt đấy, nhưng mà thâm tâm hồi đấy lúc nào cũng cố đi làm hài lòng tất cả mọi người và đối xử quá dễ dãi với bản thân - nên lúc mà người ta quá đáng với mình đến mức không chịu đựng được sẽ chỉ biết giải quyết bằng cách cáu. :D Mình là một đứa hồi xưa siêu siêu siêu cục tính, bình thường thì không sao nhưng chỉ cần ai nói to tiếng, gắt gỏng với mình hoặc nói những lời lẽ hơi khó nghe chút là mình sẽ phản ứng lại một cách cực kỳ gay gắt.
Cáu giận hong xinh :">
Cáu giận hong xinh :">
Tả lại lúc đó như thế nào nhỉ?! Mình thực sự không có gương soi nên không thể nhìn rõ bản thân lúc đó, nhưng chắc chắn là không thể xinh đẹp được. Trán mình sẽ nhăn lại, hai đầu lông mày nhíu sát lại gần nhau, mắt thì lườm sao cho thật sắc. Tức là phải thể hiện sao cho thật dữ dằn để mọi người biết sợ, đừng đụng đến mình nữa; lời nói tuôn ra thì phải cố làm sao cho thật sát thương, thật cộc cằn, thật mỉa mai để cho đáng đời người đối diện vì đã đụng vào mình. Hồi đấy mỗi lần "xả" được ra thì cũng hả hê lắm, vì thấy họ xứng đáng phải nhận hết những sự tổn thương đấy. Lúc đấy không nghĩ được nhiều là có những người muốn tốt cho mình mà chỉ do họ chưa biết cách nói chuyện thôi.
Đương nhiên, khi lặp lại quá nhiều lần cách phản ứng gay gắt đó, nó dần trở thành thói quen và cũng thành tính cách hồi đó của mình. Nhất là thời cấp 2, cấp 3, mình sẵn sàng phản bác lại ý kiến của tất cả mọi người, mà phản bác bình thường đôi khi người khác đã không thích rồi, đây lại phản bác một cách thái quá, gần như đang chỉ trích người khác vậy. Điều tất yếu khi mà mình có những tính cách xấu như vậy thì gia đình và bạn bè mình sẽ phải là những người hứng chịu đầu tiên. Nghĩ lại vẫn thấy mình kỳ :D
Đã cãi nhau là phải hăng
Đã cãi nhau là phải hăng
Lúc đấy đúng là có nhận ra việc mình cáu giận hay nặng lời như vậy với mọi người thì cũng có vấn đề, nhưng cái tôi cao ngạo đã làm mình vịn vào câu "Mình cứ sống là mình đi rồi sẽ tìm được những người bạn đích thực". Đúng là sau quãng thời gian kinh khủng đấy mình cũng tìm được những người bạn chân thành với mình thật, nhưng mà những cách mình nói thế cũng đã làm tổn thương mọi người hết rồi.
Mãi sau này, đến lúc mình học hết cấp 3, có một người bạn mà mình rất quý mến, đã viết cho mình rằng bạn ấy hơi sợ mỗi lần mình nóng tính như thế. Chỉ một câu viết trong quyển sổ lưu bút thôi mà mình đã ngồi nhìn nhận lại và suy nghĩ lại toàn bộ về những lần mình cáu gắt với mọi người, đôi khi chỉ vì những lý do vớ vẩn, mà mình hợp pháp hóa nó để cho việc mình gay gắt là đúng, là cần thiết. Mình nhận ra rằng những lúc mình căng thẳng với gia đình mình, với bạn bè mình như thế không làm họ rời xa mình, họ vẫn bao dung, vẫn ở bên cạnh bảo vệ mình và vẫn yêu thương mình, nhưng họ sẽ không thể mở lòng và chia sẻ với mình như lúc đầu được, vì họ sợ rằng nếu họ nói ra điều gì không đúng hoặc khác với ý mình, họ sẽ lại bị mình trút lên một ngàn lẻ một những lời lẽ đau lòng khác. Mình mất cả mùa hè năm đó để hối hận và nhất quyết phải sửa bằng được để trở thành một người khác - vì chính mình và cũng vì những người mình yêu thương.
Quãng đường đó thì không dễ dàng gì rồi, với một việc mình quen làm gần như hàng ngày thì việc một sớm mai thực dậy mình hết hoàn toàn là không thể. Mình bắt đầu từ việc nói chuyện lại với bạn mình, chia sẻ quan điểm một cách nhẹ nhàng, những câu nói, rồi những lần thể hiện quan điểm cũng tem tém lại. Mình tìm hiểu các bài đọc tâm lý rồi đọc ty tỷ thứ, vừa để tìm hiểu thêm mà vừa để cứu bản thân mình nữa. Vì với mình thời điểm đó, mình là một cái gì đó rất tệ hại và cần được sửa chữa, cảm giác tội lỗi bao trùm lúc đấy là động lực lớn nhất giúp mình thay đổi được (không phải là hoàn toàn) cho đến ngày hôm nay.
Dường như không thể cứu vớt được
Dường như không thể cứu vớt được
Nhưng trong thời gian mình cố gắng thay đổi đấy cũng không phải dễ dàng gì. Vì trong nhiều trường hợp, mình đang cố nói nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vì máu chó nổi lên, lại khiến mình to tiếng và cáu giận. Và ngay giây sau, mình nhận ra điều ấy và cáu chính bản thân mình vì mình lặp lại sai lầm, và việc mình cáu bản thân ấy phát tiết ra bên ngoài, lại thêm một câu nói đau lòng. Và cứ thế vòng luẩn quẩn cứ tiếp tục cho đến khi mình không chịu được nữa và khóc nấc lên - vì tức, vì bất lực, vì bế tắc, vì nghĩ bản thân mình không thể cứu vớt được.
Sau nhiều năm cố gắng thay đổi, có những giây phút mình vẫn mất kiểm soát, vẫn sẽ gay gắt với những người mà mình thấy họ quá ngang bướng và bảo thủ. Không phải bào chữa đâu mà đấy là theo mình quan sát lại thì mình thấy thế. Hay đứa ngang bướng và bảo thủ ở đây chính là mình nhỉ?! :D Nhưng mình vui vì thực sự mình đã có sự thay đổi và được chính gia đình và bạn bè mình công nhận. Điều đấy làm mình hạnh phúc nhất, vì thường chúng ta dễ cáu giận nhất là với những người thân thôi - chắc vì mặc định rằng mình có xấu như thế nào họ cũng sẽ không rời đi. Cũng sẽ có những lúc mình suy nghĩ trẻ con lắm. Chẳng là lúc trước mình hay nhiệt tình mà không cần biết người ta đối xử như thế nào, mình cứ đối đãi hết mình thôi và đôi lúc gặp người xấu thì họ cũng lợi dụng hoặc tận dụng để bắt nạt mình. Lúc mà mình phát hiện ra, mình đã sử dụng việc cáu giận (có thể lên họ, hoặc lên một việc gì khác) để "dằn mặt" - ý là "Tao cũng ghê gớm đấy, đừng có mà quá đà". Mình thực sự đã nghĩ như vậy các bạn ạ - ngu ngốc thực sự :D Mình chả dằn mặt được ai cả, mình chỉ làm những người xung quanh mình thêm lần nữa mệt mỏi thôi. Rồi sau mình nhận ra, mỗi lần sau lúc mình cáu giận, thể hiện quan điểm một cách gay gắt, mình sẽ buồn ghê gớm, cơ thể mình lúc ấy sẽ mệt mỏi, rơi vào trạng thái ủ rũ vô cùng, và cảm giác tội lỗi lại ùa về, cả đêm mất ngủ dù lúc đấy mình có thể không làm ai tổn thương cả, mình chỉ đang làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi. Và trong một khoảnh khắc sau cơn giận của mình, mình chợt nhận ra rằng, mình cáu giận xong, thể hiện hết cảm xúc ra theo chiều hướng ấy, nhưng mình vẫn không cảm thấy vui hơn tẹo nào, thậm chí tâm trạng mình còn tồi tệ hơn lúc chưa được bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Đúng khoảnh khắc ấy, mình thấy rằng việc mình đang thay đổi là cấp thiết.
Đến bây giờ, mình không dám nói mình đã thay đổi hoàn toàn, nhưng mình đã biết bày tỏ quan điểm thẳng thắn nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn hồi xưa rất nhiều. Đã biết giữ bình tĩnh và im lặng những lúc bản thân gặp tác động mạnh. Đôi lúc vẫn sẽ hơi to tiếng, có lúc vẫn sẽ cáu giận và tranh cãi đến cùng nhưng sự khác biệt ở đây là đã biêt lý trí và hạn chế những lần cư xử không đúng như thế tốt hơn hồi xưa rất nhiều. Mình thực sự cảm thấy tự hào vì hành trình thay đổi bản thân có một kết quả nho nhỏ. Ngày nào cũng cố gắng từng chút một thôi, chả vì hình tượng bản thân hay sợ ai đánh giá cả, vì nếu thế mình đã không dám nhận mọi thứ xấu xí phía trên kia rồi. Mình chỉ thấy điều này là đúng và nên làm để bản thân mình trở thành chính mình - ở một phiên bản tốt hơn thôi. Vì ngoài việc thay đổi được sự cáu giận ấy, mình còn hiểu được bản thân hơn, yêu bản thân hơn, biết cách vạch ranh giới với người khác để người ta không dễ dàng vượt qua làm mình cáu giận, học được cách bao dung với người khác hơn và không cố chứng minh bản thân để lấy được sự công nhận từ người khác nhiều nữa - thực ra đôi khi vẫn hơi cần sự công nhận - nhưng đó lại là một phạm trù khác cần thay đổi dần dần thôi. Nhỉ?
Weirdo Cat.