1. F0 thời tiêm đủ vaccine và câu chuyện "Covid giờ nhẹ lắm, cần gì phải cách ly."
Họ nói độ tuổi ngoài 20 là lúc bạn cần phải trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống. Mình thật may mắn khi được trải nghiệm cảm giác nhiễm Covid vào mùng 1 Tết vừa rồi, điều mà không phải ai muốn cũng được. May mắn là vì mình kịp tiêm đủ liều vaccine trước khi bị nhiễm, điều khiến cho căn bệnh từng làm hơn 20.000 người ra đi mãi mãi khi nó hoành hành ở Sài Gòn, trở nên nhẹ nhàng hơn cả bị cảm cúm theo mùa.
Những điều chúng ta học được từ cách phòng chống căn bệnh này trong vòng 1 năm qua là khá điên rồ. Bố mẹ mình có nói: "Khổ thân con bé bị bệnh số 17 ấy, đã không may nhiễm mà còn bị cả một cộng đồng bới móc, sỉ vả." Không may cho bà chị thật, hay cả ông anh tiếp viên lĩnh án 2 năm tù treo, vì họ nhiễm bệnh khi Việt Nam chưa thể phủ miễn dịch cộng đồng, cũng như hiểu biết về cách lây nhiễm của căn bệnh này, trong khi vẫn giữ được tinh thần chủ quan như chúng ta bây giờ. Việc cách ly hoàn toàn phố Trúc Bạch hồi đó thể hiện sự quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, song cũng là sự hoảng loạn và thiếu căn cứ để đánh giá về căn bệnh. Cái sự "hy sinh lợi ích kinh tế để đảm bảo sức khỏe người dân" cũng đến từ đó.
Nhưng những điều chúng ta biết về Covid liệu đã đủ ? Giờ đây khi triệu chứng nhiễm bệnh chỉ còn rát họng và ho trong ít ngày, người ta sinh ra tâm lý chủ quan, nới lỏng ý thức cách ly. Họ dừng không thông báo với phường xóm để cách ly y tế, thậm chí từ chối xét nghiệm khi người nhà đã nhiễm bệnh để đảm bảo sinh hoạt vẫn như bình thường. "F0 giờ là bình thường!", "Cứ bị đi để miễn dịch cộng đồng!",... "Đừng xét nghiệm nữa thì ca bệnh sẽ ngừng tăng", phát ngôn của ông Donald Trump ngày nào đang được áp dụng mạnh mẽ.
Dù cho mình và bố mẹ đều có những triệu chứng rất nhẹ khi điều trị, mình sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt đầy lo lắng và dằn vặt của bố mình khi bà nội xét nghiệm dương tính. Nội năm nay đã ngoài 70 và có bệnh nền, một người chắc chắn không cần phải trải nghiệm nhiễm Covid thêm nữa. May mắn thay bà mình đã tiêm đủ 3 mũi vaccine và cũng bị rất nhẹ nhàng, song bạn sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện có thể đi đến đâu. Người cao tuổi có bệnh nền nặng và phụ nữ mang thai dưới 3 tháng là những người sẽ không được bảo vệ bởi vaccine, và bạn sẽ không thể nào biết được liệu cảm giác dằn vặt và tội lỗi có đi theo bạn suốt phần đời còn lại hay không.
2. Phát súng của Nga vào Ukraine và 75.000 đồng một bình xăng Airblade.
Trong không khí ảm đạm của cả thế giới sau dịch bệnh, thì Đại đế Putin thật biết tạo điểm nhấn. Vài quả tên lửa từ đất mẹ Nga nhằm đến các căn cứ quân sự tại Ukraine, cùng lệnh trừng phạt đến từ NATO và "Người anh cả của thế giới tự do" Mỹ, đã làm giá xăng dầu tăng ngưỡng kỷ lục trong lịch sử. Thật khó có thể tin được là nó đã từng ở mức giá âm, khi Covid đạt đỉnh dịch vào đầu năm 2020.
Khoan quan tâm đến việc đúng sai, vì lịch sử sẽ chỉ được viết bởi kẻ chiến thắng, song khó có thể nói việc bom đạn cách cả ngàn cây số không ảnh hưởng đến chúng ta. Mình có đọc được bình luận trên bài đăng phát ngôn của Chính phủ Việt Nam kêu gọi hai nước ngừng xung đột, đại khái mang ý nghĩa là: "Từ bao giờ Việt Nam rảnh quan tâm chuyện làng xã vậy, đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng."
Câu chuyện làng xã ấy có thể khiến bát cơm nhà của bạn tăng giá chóng mặt trên những Grab food, Baemin,... vì tiền ship. Không biết bây giờ anh shipper chạy ngoài đường sẽ phải tăng ca lên bao nhiêu chuyến để bù được tiền xăng dầu hiện giờ. Rồi cả những ông anh dân văn phòng chơi chứng để kiếm bát phở cốc cà phê ăn sáng, đỏ rực thế này thì lại ở nhà ăn mỳ trứng hay sao ?
Mình cảm thấy may mắn vì sinh ra ở Việt Nam ở thời điểm mà chúng ta được sống trong hòa bình, để không phải thấy những tác động trực tiếp của cuộc chiến, nhưng nó sẽ luôn ảnh hưởng đến cuộc sống dù cho có nổ ra ở đâu. Chúng ta đang sống ở Trái đất, ở cái thời kỳ mà mọi người vẫn hay nói là "hội nhập quốc tế" và "toàn cầu hóa". Khi mình nghe thấy một cái tên lửa hành trình phát nổ tại Kiev, nhìn thấy cụ Biden đứng an toàn ở "Hoa Thịnh Đốn" phát biểu sẽ trừng phạt Nga hơn nữa bằng cấm vận; thì mình cũng biết đường đi tắt vào ngõ Quỳnh chứ không đâm vào đường vòng ở Minh Khai đi làm để tiết kiệm được vài giọt xăng, hay chịu khó xuống cắm nồi cơm thay vì đặt suất cơm sườn bì trên Baemin.
Chúng ta không thể nhận định bên nào đúng bên nào sai khi nó vẫn đang diễn ra, song ngồi đọc một ít thông tin để điều chỉnh lại cuộc sống, mình nghĩ cũng không có gì là sai trái. Cuộc chiến này cũng như mọi cuộc chiến khác, nên kết thúc càng nhanh càng tốt.