Ngày mùa đông năm 2019, tôi gặp gã tại xưởng rang cà phê. Gã đưa tôi đi ngó máy móc, hệ thống hút, thông hơi,... Gã cho tôi xem tờ giấy dán chi chít các hạt cà phê biến đổi theo thời gian rang, cứ mỗi phút chúng lại khác nhau ra sao. Người rang phải ở không gian yên tĩnh để quan sát màu sắc, ngửi hương và thú vị nhất là... lắng nghe tiếng "first crack".
"First crack" - khoảnh khắc mà hạt cà phê trong quá trình rang bật tiếng nổ "tách" đầu tiên: Hạt từ màu xanh lá ngả sang vàng/nâu, phình to về kích cỡ, xuất hiện vết nứt. Tiếng "tách" này vang lên có nghĩa hạt chín, đạt sự phát triển về hương vị và người rang cần chú ý chọn thời điểm kết thúc. Quá trình này, hạt cà phê trải qua hàng nghìn các biến đổi hóa học phức tạp (Maillard reaction và caramelisation), tất cả tích lũy đến một mức sẽ "CRACK" và "bung lụa". Một sự chuyển hóa gần như hoàn toàn, cả "nước gỗ" lẫn "nước sơn".
Tôi nghĩ trong đời, ai cũng sẽ có tiếng "first crack" của riêng mình, dù sớm dù muộn. Hạt cà phê "chịu nhiệt" để chuyển hóa cũng như con người ta "chịu sống", thu gom về bao trải nghiệm vui, buồn, hạnh phúc, hoang mang, rời rạc,... Những vầy vỏ của tháng năm đó, rồi một ngày sẽ chạm vào đủ mọi ngóc ngách tư mật trong tâm hồn, và "CRACK", mọi thứ về bản thân ta không hẹn mà cùng reo lên: "WOW, mình đã khác!".
Những ngày trẻ xa xôi, tôi từng có thật nhiều khoảnh khắc vỡ òa tiếng "CRACK" như thế: là khi tôi quyết định khởi nghiệp; khi bị khách hàng mạt sát khinh thường; khi đối mặt với vài lần tưởng chừng phá sản; khi Đặng Lê Nguyên Vũ nắm tay và kéo tôi lại ngồi gần bên; khi nói lời chia tay với người tôi yêu; khi chạy bộ 10km mệt rã rời rồi nằm vật ra cạnh dòng sông Brisbane ngời mùi hoa cỏ cùng ánh hoàng hôn đỏ rực,... Bao lấp lánh đó cứ chồng lên cao ngất, tôi như dòng sông hoang phế bỗng được khơi nguồn và chảy tràn muôn nơi.
Và nếu bạn hỏi: Chặng đường "chịu sống" ấy, liệu có xứng đáng không? Tôi xin trả lời bằng câu viết về "first crack" của cà phê:
First crack: it’s a moment that has been given almost MYTHICAL status in coffee roasting – and it DESERVES it.
Đây là ly cà phê của gã, tôi nhâm nhi vào một ngày Hà Nội buốt rét. Thật xứng đáng!