Thú thật đi, nếu bây giờ có một ông Bụt hiện ra và cho bạn một điều ước để đảm bảo cuộc đời sau này viên mãn, bạn sẽ ước gì?
Cá là 80% sẽ hét lên: "Cho con giàu nứt đố đổ vách!" hoặc "Cho con nổi tiếng triệu like!".
Đừng ngại, mình cũng y chang bạn thôi. Hồi sinh viên, mình cũng thuộc team "cày sấp mặt", tin sái cổ cái lý thuyết là phải nỗ lực, phải thành ông nọ bà kia thì đời mới sướng. Mình từng nghĩ hạnh phúc nó nằm gọn lỏn trong số dư tài khoản hay cái chức danh in trên danh thiếp.
Nhưng rồi, mình "vấp" phải cái nghiên cứu điên rồ này của Harvard.
Nó không phải mấy cái khảo sát "mì ăn liền" làm qua loa vài tháng đâu nhé. Nó là một Dự án Khổng lồ (The Monster Study) kéo dài đằng đẵng 75 năm. Các nhà khoa học đã "bám đuôi" 724 người đàn ông từ lúc họ còn là thanh niên trai tráng cho đến khi da mồi tóc bạc ở tuổi 90.
Và kết quả? Nó giống như một cú tát vào mặt những đứa đang ảo tưởng về tiền bạc như mình.
Hóa ra, công thức của hạnh phúc... nó khác xa và "sai bét nhè" so với những gì tụi mình vẫn nghĩ.
Dưới đây là phiên bản viết lại theo phong cách Scarlet: Vừa kể chuyện lôi cuốn, vừa làm nổi bật sự tương phản "sốc" giữa hai nhóm đối tượng, đồng thời nhấn mạnh độ "lì lợm" khủng khiếp của nghiên cứu này.

1. Sự thật về cái Nghiên cứu "Lì lợm" nhất lịch sử

Để mình kể sơ qua độ "khủng" của cái dự án này cho bạn nghe, đảm bảo nghe xong là thấy nể mấy ông giáo sư Harvard sát đất luôn.
Thứ nhất là về Đối tượng:
Họ gom 724 người đàn ông vào một "đấu trường" cuộc đời.
Team A: Là mấy anh sinh viên Harvard tinh hoa, sang chảnh, tương lai ngời ngời.
Team B: Là những cậu bé đến từ khu ổ chuột nghèo nhất, nát nhất của Boston những năm 1930 – nơi mà nước sạch còn là một thứ xa xỉ.
Thứ hai là độ "Lì":
Suốt 75 năm ròng rã, các nhà nghiên cứu không chỉ gửi vài cái bảng câu hỏi hời hợt đâu. Họ bám theo mấy ông này như hình với bóng: Đến tận nhà phỏng vấn, lục tung hồ sơ bệnh án, lấy máu xét nghiệm , chụp scan não bộ
, và thậm chí còn quay phim cả cảnh họ cãi nhau hay tâm sự với vợ nữa.
Kết quả cuộc đời họ ra sao?
Nó giống như một bộ phim đầy drama. Có người từ đáy xã hội leo lên làm luật sư, bác sĩ, thậm chí là Tổng thống Mỹ. Nhưng cũng có người từ đỉnh cao lại trượt dài xuống vực thẳm của nghiện ngập và tâm thần phân liệt.
Và sau khi cày nát hàng chục ngàn trang tài liệu từ 724 cuộc đời ấy, thông điệp rõ ràng nhất mà Harvard tìm ra KHÔNG PHẢI là về sự giàu có, danh vọng hay làm việc chăm chỉ.
Thông điệp đó chỉ gói gọn trong một câu thôi: Những mối quan hệ tốt giúp chúng ta Hạnh phúc hơn và Khỏe mạnh hơn.

2. Ba bài học "xương máu" về Mối quan hệ .Nghe thì sến, nhưng cứu mạng bạn đấy!

Nghe thì sến rện kiểu "hãy nắm tay nhau đi khắp thế gian", nhưng tin mình đi, khoa học không đùa đâu. Các mối quan hệ không chỉ làm bạn vui, nó tác động trực tiếp đến từng tế bào và quyết định xem bạn sống thọ hay... đi sớm đấy.
Dưới đây là 3 cái tát tỉnh ngủ mà Harvard dành cho chúng ta:
Bài học 1: Cô đơn là "Thuốc độc" (Loneliness Kills)
Đừng coi thường việc cafe chém gió với bạn bè. Kết nối xã hội thực sự là một liều Vitamin thượng hạng. Những người gần gũi với gia đình, cộng đồng thì,hạnh phúc hơn.,khỏe như vâm.,sống dai hơn hẳn.
Ngược lại, sự cô lập là độc dược. Những người sống cô độc (dù không muốn) thì sức khỏe xuống dốc không phanh ở tuổi trung niên, não bộ lão hóa sớm và thường "ra đi" sớm hơn hội có bạn có bè.
Bài học 2: Chất lượng > Số lượng .Dẹp cái trò đếm Like đi!
Bạn có 5000 friends trên Facebook? Chẳng nghĩa lý gì cả. Bạn có kết hôn hay không? Cũng chả sao nốt.Quan trọng là Chất lượng của những mối quan hệ thân thiết nhất.
Sống trong một cuộc hôn nhân độc hại, mở mắt ra là cãi nhau, thì thà ly hôn còn tốt cho sức khỏe hơn.Ngược lại, những mối quan hệ ấm áp là "tấm khiên" bảo vệ cơ thể khỏi những cú sốc của tuổi già.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, chỉ số Cholesterol của mấy ông này ở tuổi 50 không dự đoán được họ sẽ sống thọ hay không.
Thứ dự đoán chính xác nhất lại là Mức độ hài lòng về các mối quan hệ. Ai hài lòng với tình yêu của mình ở tuổi 50, người đó sẽ khỏe mạnh nhất ở tuổi 80.Sốc chưa?
Bài học 3: Mối quan hệ tốt là "Bảo hiểm" cho Não bộ
Bạn muốn về già vẫn minh mẫn, nhớ vanh vách mật khẩu Facebook hay số tài khoản ngân hàng? Hãy yêu thương người bên cạnh.Những người cảm thấy có thể thực sự dựa dẫm vào bạn đời khi gặp khó khăn, trí nhớ của họ sẽ sắc bén lâu hơn hẳn.
Mối quan hệ tốt không có nghĩa là lúc nào cũng "cơm lành canh ngọt". Các cặp đôi già trong nghiên cứu có thể cãi nhau chí chóe cả ngày như chó với mèo. Nhưng miễn là sâu thẳm bên trong, họ cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào đối phương khi có biến, thì những cuộc cãi vã đó chẳng xi-nhê gì đến não bộ cả.

3. Tại sao biết là tốt mà mình vẫn "bơ" đi? .Cái bẫy của Mì Ăn Liền.

Tại sao tụi mình ,vâng, thú thật là cả mình nữa vẫn thích cắm đầu cày tiền, cày deadline hơn là về nhà ăn một bữa cơm đàng hoàng với mẹ?
Câu trả lời đơn giản đến đau lòng: Vì chúng ta nghiện "mì ăn liền".
Bản năng con người là thích những thứ có kết quả ngay tắp lự. Quẹt thẻ mua cái túi hiệu -> Sướng ngay. Up cái ảnh sống ảo được 100 like -> Phê ngay. Nó dễ dàng và nằm trong tầm tay.
Còn các mối quan hệ thì sao?
Trời ơi nó phiền! Nó rối rắm, phức tạp và tốn năng lượng kinh khủng. Phải quan tâm, phải chiều chuộng, phải chịu đựng tính xấu của nhau... mà lại là một cuộc chiến dai dẳng kéo dài cả đời chứ không có ngày kết thúc.Nó không hào nhoáng, không "sexy" để flex lên Instagram hay TikTok. Chẳng ai khoe: "Hôm nay tôi đã kiên nhẫn ngồi nghe vợ càm ràm suốt 2 tiếng" cả.
Nhưng cú "twist" của Harvard nằm ở đây:
Những người cười tươi nhất, hạnh phúc nhất khi về hưu trong nghiên cứu trên, lại chính là những người đã chủ động biến đồng nghiệp thành bạn bè, thay vì chỉ coi nhau là "đối tác xã giao" hay "người cùng công ty".Hóa ra, chính những thứ "phiền phức" và "không sexy" đó mới là thứ cứu rỗi cuộc đời tụi mình về sau.

4. Vậy giờ làm gì đây? .Đừng đợi đến lúc "gần đất xa trời" mới hối hận.

Đừng đợi đến năm 80 tuổi, nằm trên giường bệnh rồi mới thều thào hai chữ "Giá như". Robert Waldinger không chỉ nói suông, ông ấy gợi ý vài chiêu cực đơn giản mà mình đang tập tành áp dụng và thấy hiệu quả phết:
Cai nghiện cái màn hình: Thay thế thời gian lướt Facebook vô bổ bằng thời gian cho "người bằng xương bằng thịt".
Làm ơn, đi cafe với bạn thì úp cái điện thoại xuống mặt bàn giùm cái! Thế giới ảo không chạy mất đâu, nhưng người trước mặt thì có đấy
Hâm nóng những thứ "nguội ngắt": Mối quan hệ lâu năm dễ bị nhàm chán lắm. Rủ người yêu/vợ chồng làm gì đó điên rồ hoặc mới mẻ đi. Đi bộ đường dài, hay đơn giản là một buổi tối hẹn hò (date night) không con cái, không công việc.
Hàn gắn những vết nứt: Nhấc máy lên gọi cho người thân đã lâu không nói chuyện. Những mối thù hận gia đình giống như việc bạn cầm một cục than nóng để ném vào người khác — người bị bỏng đầu tiên chính là tay bạn.
Chốt lại bằng câu nói thấm thía của Mark Twain mà mình muốn xăm lên trán để nhớ mỗi ngày:
"Cuộc sống quá ngắn ngủi, chẳng có thời gian cho những cãi vã, xin lỗi, và trách móc. Chỉ có thời gian dành cho sự yêu thương, và khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong nháy mắt."
Ngay bây giờ, thử nhắn tin cho một đứa bạn thân ,cái đứa mà bạn định nhắn từ tuần trước nhưng quên, rủ đi cafe xem sao?
Bài viết này mình "xào nấu" lại từ TED Talk của Robert Waldinger theo ngôn ngữ của mình. Chúc các bạn tìm được "hạnh phúc thật" cái loại làm tim đập nhanh ấy chứ không phải hạnh phúc ảo trên mạng nhé!