Harry Potter - Một Góc Khuất Trong Quá Khứ Người Anh Hùng
Một lời bình nhỏ của Rita Skeeter đối với Harry Potter
CUỘC ĐẤU QUIDDITCH THÁNG MƯỜI MỘT, 1995; GIỮA GRYFFINDOR VÀ SLYTHERIN

Harry Potter và Trái Snitch Vàng
LỜI ĐẦU
Thực sự phải nói thì tôi khá thất vọng vì sự nghiệp của mình vào khoảng năm 1995-1996, bởi vì trong thời gian đó, hầu như tôi chẳng có một bài báo nào được xuất bản, ngoài bài về Harry và trải nghiệm kinh hoàng của cậu ở cuối năm học thứ Tư khi đối mặt với những Tử Thần Thực Tử và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Về lý do thì tôi xin phép không nói rõ, vì đó là chuyện cá nhân, nhưng nói chung tôi xin cám ơn quý độc giả vẫn luôn tin tưởng cột báo và những tờ báo do tôi viết.
Trong khoảng thời gian mà tôi nghỉ bút, có những lá thư chân thành thật đáng trân trọng khi hỏi thăm sức khỏe của tôi, bao gồm cả đồng nghiệp và độc giả cũng như những người thân quen đôi khi hoặc thường xuyên hỏi thăm sức khỏe.
Cám ơn anh Bilton Bilmes vì lá thư chúc sức khỏe thắm thiết của anh cùng chai rượu nho thơm nứt mũi từ Romania mà tôi vẫn còn chưng cất trên tủ búp phê cho tới giờ. Tôi vẫn nhớ những ngày chúng ta còn ở Hogwarts với nhau và những gì anh đã làm, và tôi sẽ không rút lại bất cứ lời nào về anh trong bài đánh giá về Hogsmeade và Tiệm Giỡn Zonko của anh. Tôi hy vọng anh đã dọn sạch đống mùi bom phân, tôi nghe về vụ đấy rồi, và tôi có chút thương cảm cho anh, dù vẫn nhớ tới cốc bia bơ hồi đó anh mời tôi.

Tiệm Giỡn Zonko
Cám ơn ông Albus Dumbledore vì lời hỏi thăm sức khỏe, người đàn ông kính mến giờ đây đã lìa xa trần thế; cám ơn cô Hermione Granger vì những lá thư mong tôi chóng quay lại công việc cùng một tí lời bình về khả năng viết của tôi, hy vọng cô không để bụng bài báo về khả năng lãnh đạo của cô đối với Bộ mà tôi viết cách đây không lâu; cám ơn bà Muriel Prewett vì những dòng dí dỏm, nó giúp tôi trong cái khoảnh khắc nhỏ bé đen tối của sự nghiệp ngành báo đấy.
Chà, để mà cám ơn hết tất cả quý độc giả thì tôi sẽ mất rất nhiều quỹ thời gian, và sẽ khó để xuất bản với số từ quá nhiều, dù tôi được ưu ái cỡ nào đối với Nhật Báo, nên tôi sẽ chỉ nêu những cái tên nổi bật đã vực dậy tinh thần trong công cuộc moi móc, bóc tách và truy lùng ra những sự thật bẩn thỉu của người nổi tiếng, cùng những vụ lùm xùm tai tiếng mà đôi khi người ta sơ suất không để ý tới. Với bức chân dung hoàn mỹ về một ký giả mà tôi luôn hướng tới, việc được đưa những thông tin mà tôi cho là xác đáng và chính xác tới với người đọc là điều rất cần thiết và chuẩn mực chân chính của ngành báo mà bất cứ ai dù thâm niên, lính mới hay chuẩn bị trở thành một cây bút cũng phải biết.
Dù vậy, đây không phải một bài luận về việc “Chúng ta nên viết báo thế nào?” hay “Lời cám ơn chân thành từ quý độc giả tới với Rita Skeeter”. Tại bài bình này, tôi muốn nói về rất nhiều vấn đề trong năm 1995-1996 mà tôi không thể viết được, như một sự hoài niệm về những tiếc nuối mà tôi không được tự tay đặt bút để viết (Như sự việc “Chúa Tể Hắc Ám đột nhập vào Bộ” chẳng hạn), tuy nhiên, nếu để nói hết vấn đề thì sẽ dài lắm, do đó tôi muốn nói tới một vấn đề nhỏ hơn. Nhưng không vì nó “nhỏ” mà ta phải làm lơ nó, người ta hay nói “nhỏ mà có võ”, thật bất ngờ và đáng chú ý, nó là một vụ lùm xùm bê bối đầy giật gân liên quan tới Harry Potter.

Harry Potter Thời Còn Đi Học Tại Hogwarts
MỘT VÀI LỜI NHẬN XÉT NHỎ
Niên học 1995-1996 là một niên học dài với những chính sách và nghị quyết cải tổ của Bộ Pháp Thuật dành cho Trường Phù Thủy Hogwarts. Chắc hẳn có rất nhiều người rất bất mãn về cách mà cụ Dumbledore điều hành ngôi trường này. Không, phải nói là từ trước đó lâu lắm rồi, lúc mà cụ vẫn còn dạy môn Biến Hình, và vụ lùm xùm lớn nhất là việc cụ đã thỉnh Chúa Tể Hắc Ám vào học tại Hogwarts với học bổng toàn phần. Nhưng vấn đề đó tôi đã có nói trong Chuyện Đời và Chuyện Xạo của Albus Dumbledore, và được đề cập một xíu trong quyển tiểu sử mà hẳn ai cũng biết, viết rất rõ về Harry Potter, nên tôi sẽ không nói lại nữa, mong quý độc giả sẽ mua và tìm hiểu.

Hogwarts - Trường Phù Thủy Danh Giá, Nơi Harry Potter Từng Học Và Giờ Là Con Cái Anh
Nói chung, tôi vừa thất vọng mà cũng vừa hân hoan.
Hân hoan vì Bộ cuối cùng cũng bắt đầu biết chăm lo cho con em học sinh và làm an lòng cánh phụ huynh.
Thất vọng vì những chính sách của họ chẳng được lợi ích gì và phải dẹp bỏ ngay vào cuối niên học đó.
Tôi nghĩ rằng những chính sách đó rất tốt, nhưng chắc hẳn do thời thế và cách làm việc đã khiến chúng bị bác bỏ và coi thường.
Sự tự do đúng là cần thiết để các học sinh phát triển, nhưng liệu có nên giới hạn cái sự tự do đó không? Nhất là với những vụ phá phách bí mật đáng xấu hổ của nhiều học sinh quậy phá như thời Bộ Tứ Đạo Tặc hay thời của bộ đôi anh em Weasley, và cả thời của James Sirius Potter?
Thêm nữa, ai cũng biết những chuyện kinh khủng gì đã xảy ra ở Hogwarts trước năm 1995.
Những vụ tấn công, hóa đá học sinh (và, chậc, một con mèo và một con ma) vào niên học 1992-1993; những vụ đột nhập của tội phạm nguy hiểm, dù sau này đã được minh oan, Sirius Black vào niên học 1993-1994; biến động cúp Tam Pháp Thuật vào niên học 1994-1995. Thế mà cụ Albus Dumbledore vẫn đảm bảo rằng Hogwarts là nơi an toàn nhất. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến kinh khủng vào khoảng chớm Hè năm 1998 đã dư sức khiến nó mất đi cái danh đó. Đáng buồn là cụ Dumbledore không được chứng kiến để thấy lời cụ nói nó thiếu tính chính xác cỡ nào – và cụ cũng thiếu nhận thức thời cuộc quá khứ tới cỡ nào. Tôi nghĩ sẽ không nhiều người còn nhớ tới Myrtle E. Warren – tôi đã có một cuộc nói chuyện buồn đẫm nước mắt với hồn ma cô nàng tại buồng nhà vệ sinh nữ vào nhiều năm trước.
Tôi nghĩ mình lại lan man rồi. Càng lớn tuổi người ta lại càng lải nhải về nhiều chuyện rồi mới đi vào chủ đề chính, nhiều chuyện bên lề để bàn luận quá mà; thật đáng buồn là tôi cũng không ngoại lệ. Dù thế một số độc giả lại cảm thấy thích cách viết mới này của tôi, làm tôi phần nào đó được an ủi.
Vậy giờ vào câu chuyện chính.
TRƯỚC THỀM TRẬN ĐẤU GIỮA SƯ TỬ VÀ RẮN

Nhà Gryffindor và Nhà Slytherin
Phải nói rằng đây là một trận Quidditch thư hùng giữa hai nhà đối địch nhau rất rõ rệt tại Hogwarts: Slytherin và Gryffindor; do đó, có nhiều sự vụ ngầm diễn ra mà ta không thể ngờ tới.
Vài học sinh lúc đó của nhà Slytherin đã nói bằng giọng đáng buồn, rằng nữ giáo sư đáng kính thuộc bộ môn Biến Hình, Minerva McGonagall, hiện tại đang là Hiệu Trưởng của trường, cố tình ân giảm, hay thậm chí là miễn cho những học sinh thuộc đội Quiddith nhà mình bài tập thêm để chúng có thời gian cho trận đấu, và một số học sinh nhà Gryffindor khá bất mãn vì việc đó. Việc học luôn phải đặt hàng đầu, ai cũng biết thế, vì vậy tôi không lấy làm lạ khi ngay cả học sinh cùng nhà cũng lên án hành động thiên vị của giáo sư McGonagall.
“Ta nghĩ lúc này các trò đã có nhiều việc phải lo nghĩ. Với lại, ta cũng không quen nếu chiếc cúp Quiddith lại không còn trong phòng ta nữa.” Lời của giáo sư Minerva McGonagall đã nói trong giờ học được chứng kiến bởi các học sinh.

“Ta nghĩ lúc này các trò đã có nhiều việc phải lo nghĩ. Với lại, ta cũng không quen nếu chiếc cúp Quiddith lại không còn trong phòng ta nữa.” - Minerva McGonagall
Ngoài việc đó ra, những vụ chơi xấu của lũ trẻ Slytherin đối với Gryffindor cũng được ghi nhận, dù chẳng có thương tổn nào cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Một chút những trò bẩn trước trận đấu có lẽ chẳng xấu xa gì, nhất là những pha ếm xì bùa cùng lắm là chỉ chảy máu mũi, mọc râu rậm hoặc mụn nhọt của lũ trẻ con mà những ngón nghề trưởng thành còn chưa với tới được.
Những cơn gió hú mưa gào của tháng Mười qua thật nhanh, rồi tháng Mười Một đầy sương giá cũng tới, báo hiệu cho cuộc chiến tới gần.

Mùa Đông Tại Hogwarts
Buổi sáng hôm đó là một ngày bình minh với ánh nắng rực rỡ, nhưng cũng lạnh lẽo cắt da. Đại Sảnh Đường đông nghịt, ồn ào, hồ hỡi, lo lắng,... những cô cậu học sinh non trẻ khắp các dãy bàn đang hăng hái cho cuộc thư hùng đỉnh điểm giữa Sư Tử và Rắn.
Phong thanh đâu đó là những lời thơ của cậu Draco Malfoy đáng yêu dành cho đối thủ của mình. Những lời thơ khiến tôi phải cười sau khi đọc vì sự gieo vần tuyệt vời, và cũng đầy thông minh hòng làm nhục chí đối thủ để dẫn tới chiến thắng của đội mình. Cậu còn thích chí khi chế ra được cả một lố phù hiệu bạc có khả năng thay hình đổi chữ khi tác động (Tên của bài thơ là: “Weasley là vua của chúng ta”), trò mà cậu đã làm vào khoảng trước Bài Thi Đầu Tiên cúp Tam Pháp Thuật với Harry Potter, do một sự cố hiểu nhầm về thông tin thi thố tài năng không đáng có của Cậu Bé Sống Sót.
À, phải nói rằng tôi khá ấn tượng với cái đầu sư tử gầm rú vang dội của cô Luna Lovegood. Rất có đầu tư.

Luna Lovegood
CUỘC ĐẤU ÁC LIỆT
Hai đội đã ra quân cùng với chổi của mình, được minh họa bằng âm thanh bởi tiếng cổ vũ và huýt sáo từ sân vận động.
Một ngày thật lạnh, nhưng ai nấy đều nóng lòng chờ đợi cuộc chiến đã âm ỉ từ nhiều tháng.
Sau khi hai thủ quân bắt tay nhau, trọng tài thổi còi, và trận đấu bắt đầu.
Phải nói rằng nếu bạn có mặt tại trận đấu, bạn hẳn sẽ phải rất nghẹt thở, dù tôi nghĩ nó không thể bằng được cúp Quidditch thế giới năm 1994, nhưng đó vẫn là một trận đấu tuyệt vời, đầy ác liệt và thử thách cho hai đội.

Quidditch Năm 1994
Khán giả ầm ĩ hò hét, hát ca, cổ vũ nhiệt liệt, từ cả Slytherin và Gryffindor, từ đâu đó còn có những lời bình đầy hài hước của quý bình luận viên dành cho trận đấu. Và, tất nhiên, cả tiếng gầm phát ra từ đầu sư tử của cô Luna Lovegood nhà Ravenclaw.
Những cú bay hiểm hóc của Bludger, tiếng đập vang dội từ các tấn thủ, hay những cuộc rượt đuổi, giành giật trên không để đưa trái Quaffle vào khung thành đội còn lại. Một số vụ chơi xấu đã xảy ra, nhưng không quá đáng kể. Và dù tôi có bảo rằng mình đã cười cũng như cảm thấy thú vị khi đọc bài thơ về Ronald Weasley, thực sự theo khách quan của tôi thì cậu Draco Malfoy hơi quá trớn một chút trong bài thơ mà cậu đã viết:
“Weasley không chụp được cái gì hết,
Nó không thể chắn được dù chỉ một vòng gôn.
Đó là lí do Slytherin đều hát: Weasley là vua của chúng ta.
Weasley đẻ trong sọt rác và luôn để trái Quaffle lọt vô vòng,
Weasley sẽ bảo đảm chiến thắng cho chúng ta.
Weasley là vua của chúng ta!”

Một Trong Số Những Biểu Ngữ Mà Nhà Slytherin Đã Dùng
Những lời bình luận của bình luận viên, theo tôi biết là thuộc nhà Gryffindor, cố tình gào lớn để át đi lời hát của bên cổ động viên nhà Slytherin. Như tôi nói, bài thơ có hơi quá trớn, nhưng chỉ là quá trớn ở đoạn “sọt rác”, còn phần còn lại chỉ là những lời chế giễu, chọc ghẹo mà bất cứ học sinh nào cũng đều từng nghe qua thời còn học sinh, thậm chí nhan nhản ở hành lang. So với tiếng hát của đội Slytherin, tôi không nghĩ nhiều học sinh sẽ thích việc bị bình luận viên gào thét đinh tai nhức óc tới thế, đặc biệt là qua bùa chú tăng âm.
HỒI KẾT VÀ HẬU CUỘC CHIẾN
Dù cuộc chiến có ác liệt tới cỡ nào thì cũng phải tới lúc trận đấu kết thúc, và nó kết thúc vẻ vang, nhưng cũng đầy tiếc nuối và dã man đối với cả hai đội.
Người bắt được trái Snitch là Harry Potter. Ai cũng biết cậu là một tầm thủ giỏi, người đã vào đội ngay từ năm Nhất do chính giáo sư Minerva McGonagall đề bạt.
Oliver Wood, một thủ môn chuyên nghiệp từng là đội trưởng của Harry Potter lúc còn thời học sinh, nói: “Harry là một tầm thủ rất giỏi, giỏi nhất trong số những đứa mà tôi từng gặp thuộc lứa của cậu ấy. Nếu vẫn theo nghiệp cầu thủ, tôi nghĩ Harry sẽ còn nổi tiếng hơn cả vợ mình.”
Cách mà Harry Potter bắt được trái Snitch cũng khiến cho bất cứ ai quan sát phải nín thở khi cậu và cậu Draco Malfoy đã ngang tài ngang sức đuổi theo nhau, cho tới khi cậu chụp được trái Snitch trước cậu Malfoy. Thật đáng buồn cho cậu Malfoy, nhưng dù sao đó cũng là một trận đấu vẻ vang đầy anh dũng cho thời học sinh của cậu. Cha cậu, Lucius Malfoy hẳn sẽ rất tự hào vì cậu quý tử đã cố gắng hết sức.
Trong lúc ăn mừng, Harry Potter đã bị một tấn thủ bên đội Slytherin đánh trái Bludger vào người. Tôi nghĩ rằng cậu tấn thủ đó hẳn không thấy Harry Potter đã tóm được trái Snitch. Đâu phải ai cũng chú ý được toàn bộ viễn cảnh trận đấu. Và việc bà Hooch rầy la cậu cũng đủ để cậu học cách để ý hơn tới mọi điều xung quanh.
Và, nếu câu chuyện kết thúc tại đây thì là một kết thúc vui vẻ cho cả Gryffindor và bài học cho Slytherin trong việc phải cố gắng luyện tập hơn cho cuộc đấu sắp tới. Nhưng nếu thế thì tôi cũng chẳng viết bài bình này làm gì, bởi nó sẽ chẳng còn thú vị.
Như tôi nói, đây là một bài bình về vụ bê bối của Harry Potter.
Sau khi thua trận đấu Quiddith cùng với việc Gryffindor ăn mừng trong sự hân hoan vui vẻ giữa các đồng đội, khiến cậu Draco Malfoy gần đó quá tức giận. Tất nhiên, một trận đấu thậm chí âm ỉ suốt từ tháng trước, một trận đấu ác liệt giữa Gryffindor và Slytherin, hai nhà gần như có mối thâm thù khó tả từ quá khứ cho tới hiện tại, thế mà giờ bản thân lại thua trong cuộc chiến đó, ai cũng phải giống Draco Malfoy.
Tôi không bảo nhiều người sẽ có cách hành xử thiếu chuẩn mực cùng lời lẽ chế nhạo dành cho đối thủ khi bản thân thua cuộc như cậu Draco Malfoy, nhưng đang trong cơn tức quá đỗi vì những dự liệu và sự chuẩn bị của bản thân trở thành công cốc. Đáng ra tôi nghĩ cậu Harry Potter phải biết rằng cậu Malfoy đang chọc tức mình. Gryffindor đã thắng, oanh liệt chiến thắng, đội đã có mọi thứ mình muốn, nhưng đáng xấu hổ thay, chỉ vì những lời chọc tức không đáng bận tâm của cậu Draco Malfoy mà anh em nhà Weasley và Harry Potter lại thẳng tay phô diễn một cuộc thi thố đầy thô thiển và bạo lực.
Đúng thế, cậu Harry Potter kính mến cùng hai người anh em sinh đôi trong gia đình thuần chủng Weasley đã tấn công cậu Draco Malfoy tay không tất sắt, tới mức cậu ngã sụp khóc lóc và rên rỉ dưới đất, mũi chảy đầy máu. Nếu không nhờ bà Hooch, trọng tài trận đấu, dùng phép đẩy đội Gryffindor ra thì có lẽ cậu Draco Malfoy sẽ còn bị thương nặng hơn.

Bà Hooch
Theo một nguồn tin bí mật, sau vụ bắt nạt hội đồng kinh hoàng đấy, giáo sư Minerva McGonagall đã quyết định phạt một tuần cấm túc đối với cậu Harry Potter và anh em nhà Weasley. Thế nhưng, quyết định xử phạt của giáo sư đã không thành khi giáo sư Dolores Umbridge, thời điểm đó còn là Bí thư Cao cấp của Bộ Pháp Thuật, đã chen ngang vào và đưa ra một lời xử phạt, mà theo tôi, là xác đáng hơn: Cấm cả ba thi thố tài năng Quiddith trong các cuộc đấu về sau này.

Dolores Umbridge Thời Còn Là Bí Thư Cao Cấp
Dù tôi thấy tiếc vì những sai lầm của cô Dolores Umbridge khiến cô phải lãnh án ngục Azkaban, nhưng tại thời điểm đó, rõ ràng cô đã lo lắng rất nhiều cho những học sinh về sau khi đấu với đội Gryffindor mà có anh em sinh đôi nhà Weasley và cậu Harry Potter. Đó sẽ là một áp lực tâm lý rất lớn khi không biết lúc nào bản thân sẽ bị bắt nạt hội đồng giống như trường hợp đáng thương của cậu Draco Malfoy.
Cậu Harry Potter là một người nhạy cảm đối với mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời cậu. Từ việc mất cha mất mẹ trong cuộc chiến với Chúa Tể Hắc Ám cho tới những thứ xảy ra suốt thời gian cậu học tại Hogwarts. Dù tôi rất kính mến giáo sư Albus Dumbledore, nhưng thiết nghĩ, có lẽ cụ chưa đủ quan tâm đối với học sinh của mình dưới tư cách của một vị hiệu trưởng thời còn đương nhiệm.
Và đó là lời bình của tôi về “Cuộc Đấu Quiddith Tháng Mười Một, 1995; giữa Gryffindor và Slytherin”.
Phóng viên đặc biệt bổn báo Nhật Báo Tiên Tri,
Rita Skeeter...

Rita Skeeter - Phóng Viên Đặc Biệt Bổn Báo Nhật Báo Tiên Tri

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất