“Aphrodite đưa một bông hồng cho đứa con của nàng là Eros, vị thần tình yêu, người đến lượt mình lại trao nó cho Harpocrates để chắc chắn rằng sự hớ hênh vô ý của mẹ mình (hay của các vị thần nói chung) sẽ không bị tiết lộ. Hành động trao hoa hồng này, như một cách hiểu khác của thỏa thuận giữ bí mật, được duy trì từ thời Trung Cổ cho tới ngày nay. Một bông hồng treo trên trần trong gian phòng của hội đồng bô lão bảo đảm rằng tất cả những người có mặt – những người ngồi dưới bông hồng – cam kết giữ bí mật. […] Harpocrates, vị thần của những bí mật, có hình dáng của một đứa trẻ, với một ngón tay đặt trước miệng theo chiều dọc. Người ta hay lầm tưởng Harpocrates là vị thần của im lặng. (Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố – Nguyễn Mai Chi)
Đã rất lâu rồi mình không đọc truyện ngắn. Và nếu như hôm đó Nụ không dúi vào tay cuốn sách này, thì chắc cũng còn lâu lắm mình mới đọc truyện ngắn lại.
Ban đầu, cách viết của chị Chi không gợi gì nhiều cho mình ngoài cảm giác xưa cũ. Đây đúng là cách viết truyện ngắn-nhưng-dài, tràn đầy cảm xúc của các tác giả Việt tầm 2010-2017, những năm trước thời đại của Tiktok và short-content. Mình thấy sự quen thuộc đã xa nhiều nhất là trong sự mộng mơ và xa vời trong các câu chuyện chị kể, về những cuộc tình người ta cứ đau đáu về nhau nhưng không bao giờ nói ra thành lời.
Hình như gần đây, người ta không viết về tình yêu theo cách kín đáo và nồng nhiệt như thế này nữa.
“Hôm qua tao đã đọc truyện ngắn nhắc đến Before Sunrise nên tao thích lắm. Nhưng truyện sau đó thì không. Cái truyện mà có chị nhân vật chính tên Linh, yêu một anh xong anh ý đi đến nước nào là chị ý chuyển đến nước đó theo ảnh ấy.” Có một hôm mình kể với Nụ.
Nụ bảo nó có nhớ câu chuyện đó. Rồi bọn mình nói về những cái kết của những câu chuyện trong sách. “Ban đầu mấy câu chuyện đều không có đoạn kết đâu. Sau team Bloom nhờ, chị Chi mới hỏi lại các nhân vật trong chuyện để cập nhật thêm vào ấy chứ.”
“Từ từ khoan đã gì cơ, mấy chuyện này đều dựa theo nhân vật có thật á?”
“Ơ mày không biết hả?”
“Này là chuyện có thật á??”
“Buồn cười nhỉ. Con bé này cứ hỏi mấy lần liền.” Chị Thuỳ ngồi ngay gần cũng phải phì cười vì không hiểu sao mình thảng thốt thế.
“Ơ nhưng mà, cả câu chuyện của chị Linh này cũng là thật á?” Đâu chỉ là đi theo người ta. Chị ấy chuyển hẳn để Paris, New York, cứ vài năm một lần, để chạy theo một người như thế á? Có ai đó làm thế thật á?
Nụ bảo là thật. Vẻ mặt nó thản nhiên, nó cũng biết một câu chuyện tương tự như vậy ở ngoài đời. 
“Có gì mà không thật. Là tao tao cũng sẽ làm thế, đi đến tất cả mọi nơi có người mà tao thương.” Tố Diệp nghe câu chuyện từ đầu đến cuối bình thản nói thêm vào.
Ôi chao.
Mình đã sống bao lâu và không biết đến thứ tình yêu như vậy rồi nhỉ?
Dù đúng hôm nay cũng vừa đọc ở trên mạng, người ta trích lời Taylor Swift rằng:
“Mình hãy chỉ yêu thôi, đừng ‘rơi vào tình yêu’ (fall in love), vì tất cả những thứ rơi xuống đều sẽ vỡ tan.”
Nhưng đúng là.
Đã bao lâu rồi mình chưa cảm nhận, dù chỉ là thấy thôi, một thứ tình yêu đổ nhào như thế?
Đến mức thấy chúng xa vời và vô thực?
Cho đến khi đến đây.
Về câu chuyện của nhân vật Linh và người chị ấy yêu kia. Thực ra anh ấy cũng yêu chị ấy, nhưng không dám nói thành lời. Mãi đến sau này, chị Linh đi trượt tuyết, lạc trong rừng và không ai tìm được chị trong vòng hai ngày, anh ấy là người đầu tiên có mặt khi cảnh sát đưa chị về bệnh viện trong tình trạng kiệt sức.
Khi chị ấy tỉnh dậy, họ đã nói tất cả mọi thứ với nhau.
Rằng tình yêu ấy là thật,
hừm, trong từng ngày nhẹ nhàng trôi.
Ôi chao.
tháng 5, năm 2023.
Quỳnh