gần 9h sáng Cộc, CộcCẹc cộc cẹc
Trong đầu nghĩ dm thằng nào gõ cửa đấy, thế xong lại không thấy Ho câu nào để tao còn biết, thôi kệ ngủ tiếp  
30 phút sau dm lại gõ tiếp
Anh à em Nghị đây mở cửa em cái! sao lại đóng cửa ngủ thế, - dm lại phải mở cửa( mở vì ngại anh em thôi chứ  đứa nào khác còn lâu tao mới mở ),
- dậy ăn sáng với em đi ( lại kháy tao tao biết thừa là mày ăn rồi )
lâu lắm rồi tao mới dậy sớm thế, đang đánh răng, mẹ nó lại giục " đánh răng xong xuống nhà nhá"
E đi ăn sáng đi - lại kháy tao lần nữa
haha thằng này dạo này Tự kỉ à nhìn để râu dài lắm rồi
Nghị " anh đi cạo râu đê"
Oanh(đứa em hàng xóm tuy là con gái nhưng mẹ nhà nó thích đi uống rượu  chắc là do phong trào mẹ xóm rồi thằng nào đẽo uống rượu là ít bạn,  đẽo có nhiều đứa chơi với nên ở vùng quê này á, thằng đẽo nào cũng rượu clinf gì cũng rượu) " haha để đi em thấy rất chất - dmm trêu đểu tao "
 À tý xuống nhà em thịt gà ăn cơm đi
 ờ tý nữa đi ( đi đẽo đi rồi, nhưng lại vì ngại vì nể nên đi)
Nghị " đi luôn bây h đi "
Mẹ Nghị " úi zời lâu lắm mới thấy thằng này dạo này bị trầm cảm à mà ngủ suốt thế"
Kệ Tao hỏi lằm hỏi lốn
Ngồi ở quán thịt lợn nhà nó may có cái chậu than sưởi ấm chứ không thì cũng rét lắm. đang khều than thì Nghị nó hỏi
" anh dạo này tiêu cực à, có phải do ông già không cho đi nhật phải không"
- "không tiêu cực gì lớn rồi vớ vẩn"
-anh có gì phải nói với em chứ, mà cần đẽo gì phải tiêu cực, hôm nay em lên nhà thấy bà gọi vào tâm sự là anh dạo này tự kỉ tự nhốt mình trong phong nên em mới lên gọi anh chứ"
- không tao ổn
thôi đi thịt gà đi
nhìn thằng này thịt gà chuyên nghiệp vãi đúng con nhà giết mổ có khác, nhìn nó mổ gà mình lại nhớ lúc mình đi làm phụ bếp ở dưới Hạ Long đó là kỉ niệm khó quên Vd
Cơm trưa có gà luộc, thịt lợn om chám, với một đĩa rau nữa
Lúc Vào ăn cơm lại hốc rượu,  
nghe hai thằng con nhà ông luận này "góp ý" với bố nó về chuyện là ông đừng có uống rượu nhiều nữa lúc đẽo nào cũng rượu xuông  chán ông lắm rồi,thấy nó sao sao ấy cảm giác hai thằng con này hiểu chuyện vãi. ăn cơm bọn họ cũng trêu nhau kể vài câu chuyện vui nhưng riêng mình thì chả thấy vui mẹ gì cả, đời mình nhat tọe
lúc Anh Hà rời mâm trước, chính là lúc hai đứa mang chuyện mình ra giáo huấn, là anh không được ấm ức không được tự ti, anh phải thế này anh, phải thế kia, có phải do bố không cho anh đi nhật, anh giận phải không, anh không làm gì phải không, hôm nay em nghe bà kể với em đấy, bà già rồi anh định để khi nào chết mới thắp hương á, nhà anh bán hàng còn phải thuê người sao anh cứ ngủ, anh phải hộ mẹ, hộ cả nhà làm đi chứ, nợ nần nhiều nhưng bố mẹ anh khác lo anh không phải lo, anh có chuyện gì cứ kể cho em xem nào, blabla,
mình bắt đầu cảm thấy tức ở ngực, khóe mắt cay cay, dần dần cục nấc bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, ước mắt ứa ra, khóc thút thít luôn, khóc nức nở không nên tiếng, mặc dù tự lòng kìm là đẽo khóc nhưng cảm xúc thế lìn nào nó cứ khóc, đọc quyển sách " Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công" của TS lê thâm dương  mà bh mình thấy nó phí vãi sách rất hay mà sao mình đẽo áp dụng được trong lúc này nhỉ - nguyên nhân duy nhất là do mày Yếu Đuối
vãi lồn Đạt ạ
trong lúc khóc còn đẽo dừng lại ở đấy lại phun ra câu vô cùng óc chó DM
" vì cháu không có nhiều thời gian nữa, cháu sợ chết" dm Đạt mày sủa cailinf gì vậy đẽo hiểu nữa mày bị ảo à, thế thôi đẽo muốn làm trò hề nữa đứng dậy đi về
Về đến nhà vẫn khóa cửa phòng ôm gối khóc tiếp dm - xong đưa ra quyết định là sáng sớm mai tầm 5 h sẽ bắt xe lên nhà Bạn Vũ ở Bắc Kan xong nhờ bạn phi ở Hưng yên xin việc hộ,
Sẽ bỏ nhà ra đi viết tiếp một cuộc phi lưu chết tiệc nữa
- The Start of Fucking World
viết xong bài nhật kí với những từ văn như cứt này là 23;44 phút rồi đợi 5 tiếng nữa thôi là ra khỏi nơi này rồi