Harari là Netflix của tri thức: đẹp, dễ xem, nhưng không thật
Tôi từng xem Harari là ông thầy khai sáng. ...
Tôi từng xem Harari là ông thầy khai sáng.

Thật.
Lúc đọc Sapiens, tôi như vừa được tháo băng che mắt. Mọi thứ ông ấy nói dường như... đúng. Gãy gọn. Hợp lý. Dễ hiểu đến mức khiến tôi ngờ vực vì sao trước đó chưa ai trình bày lịch sử loài người theo cách ấy.
Harari khiến tôi thấy mình đang hiểu sâu – mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Và đó là dấu hiệu đầu tiên của một sự ru ngủ tinh vi.
II. Harari kể chuyện giỏi – đến mức ta quên hỏi: “đây có thật không?”
Ông xâu chuỗi lịch sử, thần thoại, tiền tệ, dữ liệu, đạo đức và AI… như đang kể lại một trò chơi.
Nhưng trò chơi ấy thiếu thứ quan trọng nhất: độ rung của người sống thật.
Tôi đọc, nhưng không thấy kháng cự. Không có khoảng trắng để mình phản tư.
Chỉ thấy mọi thứ được ông gói gọn và sắp xếp quá gọn gàng – giống một chiếc hộp IKEA tri thức: bạn chỉ cần mở ra và tin.
III. Ông ấy không lắng. Ông ấy định dạng.
Cái nguy hiểm nhất không phải là ông sai. Mà là ông cài định dạng nhận thức mới vào bạn mà bạn không nhận ra.
Từ lúc nào tôi bắt đầu nghĩ:
“Tự do là ảo giác tiến hóa.”
“Tôn giáo là hệ điều hành tập thể.”
“Big data sẽ thay thế đạo đức.”
Nghe hay. Nhưng sau cùng, chỉ là những phép ẩn dụ trơn tru đến mức che giấu sự hời hợt.
IV. Harari là đại diện tiêu biểu cho thời đại của... tri thức dễ nuốt.
Ông không đi vào trải nghiệm bản thể. Không đụng vào đau đớn, lệch lạc, mất mát hay tan rã sâu trong mỗi người.
Ông miêu tả sự tồn tại như một công trình đã hoàn tất bản vẽ, thay vì một tiến trình không bao giờ xong.
Harari là cái bóng của Google Translate khi dịch từ “sống” sang “hiểu”.
V. Tôi từng nghĩ: Harari giúp tôi thoát khỏi mê lộ.
Giờ tôi biết: ổng chỉ đưa tôi từ mê này sang một mê khác – sáng sủa hơn, có vẻ hợp lý hơn, nhưng vẫn là mê.
Tôi từng cảm ơn Harari vì giúp mình "tỉnh".
Nhưng rồi tôi tự hỏi: Nếu tỉnh mà không biết mình đang tỉnh để làm gì, thì có khác gì đổi vai mà vẫn diễn?
VI. Tôi không ghét Harari. Tôi chỉ không còn cần ông nữa.
Ông ấy từng chạm đúng vào thời điểm tôi đang tìm cách gói gọn thế giới bằng chữ.
Nhưng giờ tôi biết: thế giới không được hiểu bằng định nghĩa – mà bằng sự chạm.
VII. Harari không sai. Nhưng Harari nông.
Và tệ nhất là – ổng khiến bạn tưởng mình đã hiểu sâu, trong khi chỉ mới bước vào sảnh đợi của tồn tại.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất