Chị vẫn muốn tự an ủi bản thân bằng việc tự tưởng tượng ra cái kết cho mối tình non nớt của chị. 
Một ngày nào đó, một ngày chị không ngờ tới, một ngày tưởng như mọi thứ đã chịu nghe lời thì anh sẽ xuất hiện. Và anh sẽ giải thích hết tất cả rằng anh đã trải qua cuộc sống khó khăn ra sao, rằng chưa một ngày anh thôi nhớ chị, rằng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ không tôn trọng chị. Quyết định rời xa chị lúc đó chỉ là do anh còn chưa chắc chắn về tương lai của mình. Anh còn quá mơ hồ, còn quá nhiều thách thức, anh không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho chị. Nhưng khi quay lại, anh đã có thể ngẩng cao đầu khẳng định tình yêu của mình. Anh muốn bảo vệ chị, muốn bù đắp cho chị, anh không thể yêu ai khác ngoài chị. 
Còn chị thì sao, bản thân chị đã chờ, đã chờ ngày anh quay lại vì chị tin anh. Chị hiểu con người anh, hiểu tính đàn ông trong anh nhưng chị đã đau, rất đau và trái tim chị không còn được mãnh liệt như trước nữa. Chị sợ đau, chị sợ bị bỏ rơi, chị sợ lại phải gồng mình lên gánh cả thế giới một lần nữa. Anh đã làm chị thất vọng, nhưng chị vẫn rất thương anh. Chị cũng nghĩ không thể yêu thêm ai khác ngoài anh mặc dù anh không ít lần làm tổn thương chị. Nhưng rồi chị quyết định lại liều mình một lần nữa, quyết định vượt qua hết những hoài nghi và sợ hãi để đến với anh. Vì chị không còn muốn gần người đàn ông khác ngoài anh, lần này thì chị không tin anh, chị tin số phận. Chị tin rằng chị xứng đáng được hạnh phúc sau những đau khổ triền miên do tình yêu gây ra. Chị lại gục vào lòng anh. Anh ôm chị ... anh đã ôm chị rất nhiều lần trước khi bỏ đi. Nhưng lần này chị thấy trong cái ôm đó có hơi ấm... của một người đàn ông bản lĩnh đúng như cách chị vẫn luôn nghĩ về anh. Chị thấy lòng mình bỗng nhẹ tênh, yên bình.