Bạn có tin rằng giữa mỗi người luôn có một khoảng cách vô định ko? Tôi thì có đấy. Tôi ko tin những thứ ko ở trước mắt mình, nhưng cái khoảng cách vô định ấy lại ko vô hình với tôi. Tôi có thể nhìn thấy nó, chạm vào nó. Nhưng chạm vào nó thì dễ chứ chạm vào họ thì ko. Ở mỗi người tấm kính mỗi khác, kín, thoáng, hẹp, rộng, dày, mỏng... và đối với mỗi người họ gặp cũng vậy. Có một số người ko có 'tấm kính', có một số người tự đẽo gọt 'tấm kính', một số tự khiến nó biến mất, một số ko kiểm soát được nó. Thế giới của tôi bị bao trùm bới những tấm kính vô định này từ khi nào ko biết.

Bíp, bíp, bíp...Tiếng đồng hồ vang lên trong căn phòng nhỏ, phá hỏng sự tĩnh lặng lẫn giấc ngủ ngàn vàng của tôi. Tôi đập mạnh vào nó, ngưng kêu ngay lập tức. Ko gian trở lại yên ắng, nhưng còn giấc ngủ thì hết cứu rồi. Tôi thức dậy sau tiếng kêu liên hồi của chiếc đồng hồ. Tôi nhanh chóng làm mọi việc như tắm, thay đồ, ăn sáng, một vài việc khác. Tôi đeo nhanh đôi giày đã chuẩn bị sẵn. Bước ra khỏi cánh của ấy, một thế giới mới bắt đầu. Ko hẳn là thế giới mới, nhưng với năm đầu tiên của cấp 3 thì nó đúng là mới rồi đấy. Bước theo con đường tới trường, đi qua những cây anh đào tuyệt đẹp. Tôi hoàn toàn mê mản nó, tôi tên là Kuro Kagami, 16 tuổi. Tôi mất cả cha lẫn mẹ, tôi mới chuyển tới đây vào hè năm trước. Tôi đang sống cùng chị tôi, Yuki Kagami. Chị ấy là một người bị bạch tạng hiếm có, chị ấy trắng khủng khiếp, từ đầu đến chân, lẫn cả mắt và tóc. Tôi hiện đang tiến tới một bước mới trong cái cuộc đời, cấp 3. Tôi sẽ học ở trường ICHI. Nghe tên đã thấy trang trọng. Tôi ko phải là người chọn cái trường này. Là chị tôi, cô ấy đưa ra lắm lí do đến nổi tôi chả còn cách nào khác. Cánh anh đào vẫn tiếp tục rơi nhưng tôi đã ngưng lại. Giờ trước mắt tôi là ngôi trường rồi, nhưng có gì đó hơi sai. Đúng, tôi đặt đồng hồ quá sớm nên  "méo" có đến một bóng người, chỉ có tôi và cái cổng trường mở toang hoang. Vãi cả thông minh, tôi thở dài. Bước nhanh lên trên sân thượng, tôi ngắm những cánh anh đào trước cổng. Chúng thật đẹp. Tôi khá thích hoa anh đào, giù chính tôi cũng ko biết tại sao? Sau cánh anh đào, hình ảnh của một bé gái. Chập 7-8 tuổi. Với một nụ cười đau thương, dù vậy vẫn rạng rỡ. Cô ấy nói.
???: Sayonara!
Ngay sau đó, lập tức biến mất. có phải tôi mới thấy ma ko? Tôi thở dài, miễn ko bị giết là được. Tôi đứng đó cho tới chập 30 phút trước khi khai giảng chính thức bắt đầu. Tôi bắt đầu bước xuống