“Bạn có thấy đôi mắt người mẹ đỏ ngầu không?
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh


Vì đây là đôi mắt của bà mẹ 2h sáng đã phải chở con 14 tháng tuổi từ vùng ngoại ô của Bến Tre gần 200 cây số lên Sài Gòn khám bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu.
Khi kết quả xét nghiệm rằng tiểu cầu tăng so với trước, chị đã cười với mình rất hạnh phúc và cảm ơn rối rít. Mình nói là nhờ bác sĩ trước đó khám và điều trị, hôm nay mình xét nghiệm lại thôi.
Mình có hỏi vì sao mắt chị đỏ? Chị nói vì dịch bệnh nên xe đò ngưng chạy và muốn lên đây thì phải bao xe đi về hết 3 triệu nên chấp nhận chạy xe máy từ 2 giờ sáng!
Mình hỏi vì sao không khám dưới Bến Tre vì dưới đó cũng chữa được bệnh này? Chị nói vì người nhà trách chị, trách chị đoản nên con bị tuột tiểu cầu. Mình giải thích đây là bệnh do “cơ địa” của con, không liên quan gì chuyện chăm sóc. Chị nói là mình có giải thích 1 lần lúc bé nằm trên khoa rồi và thậm chí có chồng chị ở đó, nhưng về nhà không ai hiểu. Vẫn trách chị…”
-BS. Nguyễn Thanh Sang-
Sáng nay mình đi trực Nhi về.Về nhà ngủ lăn lóc, sau hồi dậy và đọc được bài viết này.Một cảm xúc thật khó tả trong mình.
Bức ảnh ngày đầu đi nhi.Được em bé tặng cho một ít "vàng" để lấy may :)
Mấy ngày nay đi Nhi mình hiểu được sự đau đớn của trẻ, khi còn quá bé để tìm mạch máu lấy ven.Những đôi tay đôi chân bé xíu lọt thỏm trong bàn tay mình mà đã vài ba vết kim luồn.Mẹ bé kể ngày nay bé phải lấy lại đến 3 lần.
Rồi những bé có đờm nhiều phải hút rửa.Mẹ dùng xi-lanh bơm nước qua mũi và lấy một dụng cụ hít một hơi thật mạnh để đờm ra ngoài.Bé hoảng sợ khóc thét.
Mình thấy xót xa khi bé con đã phải sống trong nỗi sợ hãi đó.Hơi buồn nữa là nó biết sợ những bác, những cô “ áo trắng” khi đến gần nó.Mình yêu lắm những phút giây như hôm qua được ôm em bé vào lòng mà ru ngủ em.
Nhưng mình thương các em một thì mẹ phải thương các em mười. Đêm đến mẹ bé thấp thỏm xem con ngủ có ngon giấc không, có thở hổn hển không, có sốt cao không.Chắc chắn giấc ngủ chẳng tròn. Mình nhớ có lần đi buồng gặp một mẹ khuôn mặt gầy gò, cháy nắng, nét mặt buồn bỗng nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc khi con được thông báo đỡ nhiều, nay mai sẽ về.Bế con trên tay đi khoe khắp phòng.Lúc đó mình thấy người mẹ đẹp lắm.Cái đẹp đó còn mang đến cả hạnh phúc cho mọi người.
Nội quy của bệnh viện chỉ có một người chăm bé nên đêm đến là một mình mẹ.Con khóc, con quấy, con ốm, con đau một mình mẹ lọ mọ dỗ dành.Khi nghe bác sĩ thông báo con đã đỡ nhiều, sắp xa viện. Sáng sớm hôm sau mình ra mở cửa cho bố bé vào chăm con cùng mẹ.Lúc ra mở cửa mình nhìn thấy bố bé đang ngồi gật gù ở bậc thang.Mình biết bố em bé này.Anh người dân tộc Mông, con bị ho gà mà vào viện.Đầu tóc bù xù, quần áo đen nhẻm.Tất tả chạy vào với vợ con.Mình đã có lần chứng kiến anh bế con bé.Chơi với em.Nói với em bằng tiếng Mông gì đó để em cười.Khuôn mặt em tròn xinh, tủm tỉm cười e thẹn rồi nép đầu vào bố.
Lâu lắm rồi mình mới đi trực lại vì dịch Covid.Lâu lắm rồi mới có cảm giác phải muốn đi bệnh viện sớm để khám bệnh nhân, theo dõi sự tiến triển của bé hàng ngày.Lâu lắm rồi mới cảm giác chân phải bước thật nhanh, tay phải ghi thật nhanh để theo buồng với bác sĩ.Lâu lắm rồi mới có cảm giác cầm bệnh án trong đêm để báo với bác sĩ bệnh nhân diễn biến.Và lâu lắm rồi mới nhiều cảm xúc với ngành y như vậy.
Bạn mình bảo phải có tình yêu với nhi mới theo được nhi.Lúc đầu mình không nghĩ sẽ đi nhi vì điều đó.Nhưng rồi có một lí do để mình nhìn lại.Đó là sự đồng cảm với tình yêu của ba mẹ, đặc biệt những người mẹ.Mình luôn nghĩ rằng được làm mẹ là một điều may mắn và hạnh phúc.Mình cũng rất muốn được trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy từ lúc mang thai đến nuôi dậy trẻ.À đó là khi mình học hành xong và chuẩn bị kha khá về mặt tinh thần cũng như vật chất cho bé :))
Nhưng có một điều là mình chưa bao giờ ôm hôn mẹ, nói con yêu mẹ, đưa mẹ đi làm đẹp,nhuộm tóc, làm tóc, mua cho mẹ lọ kem dưỡng da.Mình luôn thấy thiếu tình cảm từ mẹ và thầm nghĩ rằng mẹ mình đã không dạy con cách chia sẻ.Nhưng  mình đã quên những chăm lo khi mình còn rất nhỏ.Mình chỉ vui sướng qua loa khi mẹ nấu ăn, rửa bát, phơi đồ cho mình.Kể cả khi mình lên ĐH.
Một vài thoáng nghĩ trong đầu mình lúc này.
Hôm nay khi đi trực về, nhìn lên bầu trời xanh ngắt và mình mỉm cười.Mình luôn yêu những điều nhỏ bé như vậy.