Tấm thiệp quý giá nhất mà bản thân tôi nhận được từ anh trai của mình!
Tấm thiệp quý giá nhất mà bản thân tôi nhận được từ anh trai của mình!
Ngày mai là sinh nhật em rồi đó! “
Nó – 1 thằng bé thích ăn bánh kem, mong mỏi, đếm ngày, đếm giờ để được mọi người chúc mừng sinh nhật.
Hai năm trở lại đây, thắng bé đã khác. Từ sau anh trai ra đi mãi mãi, đứa bé không còn vui vẻ nữa. Nó tự cô lập bản thân, nước mắt là bạn và nụ cười là kẻ thù. Nó không tin bất kỳ ai cả.
Hành động, lời nói, cử chỉ đều là diễn xuất. Không ai hiểu nó nghĩ gì. Anh trai là người duy nhất có thể hiểu được suy nghĩ của nó. Nó không nghe bất kỳ lời khuyên nào của mọi người.
Thật bất hạnh cho đứa trẻ khi mang trong mình một trái tim yếu ớt. Việc hít thở còn khó hơn cả khi ăn uống. Mỗi ngày trôi qua, nó càng mệt, và đến lúc nào đó – thời điểm định mệnh sẽ đến.
Thời gian là thứ vô giá. Dù sức khỏe không được tốt, nó lại luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người. Nó thích sự khó khăn, nó chọn làm những công việc khó khăn và nặng nhọc. Nó muốn học hỏi và biết hết tất cả mọi thứ trên đời khi còn có thể.
Khi anh trai còn sống, nó từng tâm sự rằng, đừng bắt ép nó phải thở, nó muốn ngưng thở lắm, nó muốn từ bỏ lắm vì việc thở vô cùng khó khăn và đau đớn. Anh nắm lấy tay nó, nằm sát bên nó, và cầu xin nó hãy cố gắng thở, cố gắng vì anh nó. Anh không muốn mất nó. Anh là người luôn quan tâm và chăm sóc cho nó từng chút một.
Tháng hai, năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt, trong khi đang lái xe trên đường, anh trai nó lên cơn đau tim và mất. Bầu trời suy sụp đổ ầm xuống nó. Nó hoảng. Nó không còn biết mình phải làm gì và sống sao nữa. Nó buồn, buồn lắm. Nó cũng khóc nữa, khóc rất nhiều. Nó không còn nước mắt để khóc nữa. Nhiều lúc suy sụp, nó đã từng muốn đi theo anh trai nó. Tự tử vô cùng dễ, chỉ cần ngưng cố gắng thở là được, nó không muốn cố gắng nữa. “Cố lên em, đừng từ bỏ, anh trai luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm và chăm sóc em mà”. Anh trai là người giành giựt sự sống lại cho nó mỗi khi thần chết muốn ghé thăm. Anh trai vẫn luôn bên nó mà!
Hai năm đã trôi qua từ lần sinh nhật năm ấy. Mùa sinh nhật cuối cùng nó đón sinh nhật cùng anh trai. Mùa sinh nhật đáng nhớ với chiếc bánh bông lan mà anh nó mua cho. Nó cảm giác xung quanh nó không còn ai thương nó cả, không còn bạn bè, không còn thầy cô. Mọi sự quan tâm và yêu thương của mọi người đến với nó đều trở thành vô nghĩa. Nó trở nên thờ ơ và vô cảm với cuộc sống. Đối với nó, hạnh phúc hiện tại là khi nó được ở trong một không gian tĩnh lặng, đọc nhật ký và hồi tưởng về những ký ức tốt đẹp. Khóc khiến nó cảm thấy hạnh phúc hơn là những nụ cười giả tạo. Nó thèm lắm cảm giác hạnh phúc và sung sướng thật sự. Nó thấy thèm lắm, thèm lắm khi còn có anh trai ở bên.
Ngày mai, ngày mà nó chính thức bước sang tuổi 24. Tuổi càng lớn cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ càng mệt, càng khó thở nhiều hơn. Thời gian càng ngắn khiến nó ngày càng stress, sức khỏe lại ngày càng suy yếu. Mọi chuyện cứ luẩn quẩn và dai dẳng. Thời gian vẫn thong thả chầm chậm trôi.
Ước mơ của nó là trở thành một con người nổi tiếng và tài giỏi. Từ khi còn nhỏ, nó đã rất muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nó cố gắng học thật giỏi, trở thành một đứa học sinh ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Nó luôn thể hiện tài năng trước mọi người. Nó muốn trở thành một con người hoàn hảo từ việc học hành đến cả việc xã hội.
Tuổi 24 chắc chắn rằng sẽ còn rất nhiều khó khăn, vất vả và nước mắt, nhưng vì tình yêu thương của anh trai, nó sẽ quyết tâm sống trọn vẹn từng ngày còn lại …