"Ngày mai là sinh nhật em rồi đó!"
1 đứa con nít luôn thích ăn bánh sinh nhật, luôn mong mỏi, đếm từng ngày, từng giờ để có thể nhận được những lời chúc mừng của mọi người.
Những lời chúc không bao giờ quên được (11/12/2020)
Những lời chúc không bao giờ quên được (11/12/2020)
Nhưng 2 năm nay, đứa trẻ ấy đã không còn như xưa. Từ sau sự mất mát anh trai, đứa con nít gần như không còn niềm vui thực sự trong cuộc sống của mình nữa. Nó lấy sự cô lập làm kim chỉ nam, nước mắt làm bạn và nụ cười lại chính là kẻ thù. Nó không dám tin tưởng vào bất kỳ một ai nữa.
Mọi hành động, lời nói, cử chỉ của nó đều chỉ là diễn xuất và giả tạo. Không ai có thể hiểu được những gì thực sự mà nó đang nghĩ. Có lẽ người duy nhất có thể hiểu những gì nó nghĩ, nó làm, chỉ là anh trai nó mà thôi. Nó cãi lời tất cả mọi lời khuyên của mọi người. Nó là một đứa trẻ bất hạnh khi mang trong mình trái tim yếu ớt. Việc hít thở đối với nó còn khó khăn hơn là việc nó chán ăn. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, nó càng mệt hơn và nó biết rằng đến thời điểm định mệnh nào đó, thời điểm đó cũng sẽ đến.
Thời gian là thứ vô giá với nó. Dù sức khỏe không tốt nhưng nó luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người. Nó chọn làm những công việc nặng nhọc, khó nhằn. Nó muốn học hỏi và biết tất cả mọi thứ trên đời khi còn có thể.
Nó từng tâm sự với anh trai rằng, đừng bắt ép nó phải thở, nó muốn ngưng thở lắm, nó muốn từ bỏ lắm vì việc thở vô cùng khó khăn và nó cũng đau lắm. Anh nó nắm tay nó, nằm sát bên nó và cầu xin nó hãy ráng thở, ráng cố gắng vì anh nó. Anh nó không muốn mất nó, và nó cũng vậy. Anh trai là người luôn quan tâm, chăm sóc nó từng chút một.
Tháng 02 năm 2021, trong lúc đi đường, anh trai nó lên cơn đau tim và đột tử. Bầu trời suy sụp đổ ầm xuống đầu nó. Nó hoảng lắm, nó không biết phải sống sao cả. Bệnh tim trầm trọng, nó đau đến mức không chịu nổi. Không ai bên cạnh an ủi, động viên nó nữa. Nó buồn lắm, khóc nhiều lắm, khóc đến mức đã không còn nước mắt để khóc nữa. Đã có nhiều lúc suy sụp, nó muốn đi theo anh trai nó. Việc tự tử của nó có lẽ dễ dàng hơn nhiều người lắm, việc ngưng thở dễ dàng hơn nhiều so với cố gắng hít và thở. Nhưng đâu đó, văng vẳng bên tay nó là tiếng anh trai động viên,"cố lên Thuận, đừng từ bỏ, có anh trai luôn bên cạnh yêu thương, quan tâm và chăm sóc em mà". Chính anh trai là người dành giựt mạng sống cho tôi mỗi khi thần chết muốn ghé thăm. Anh trai vẫn luôn bên cạnh tôi.
2 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng đón sinh nhật cùng anh trai với chiếc bánh bông lan mà anh mua cho. Sóng gió trải qua rất nhiều. Đứa em không còn việc học, không còn người thương, không còn bạn bè, thầy cô. Đứa em trở nên thờ ơ và vô cảm với cuộc sống. Hạnh phúc với nó chắc có lẽ những lúc rảnh rỗi, nó muốn ở trong 1 căn phòng tĩnh lặng, đọc nhật ký và hồi tưởng những ký ức tốt đẹp. Khóc khiến nó thấy cảm phúc hơn là những nụ cười giả tạo. Nó thèm lắm cảm giác hạnh phúc và vui sướng thực sự. Nó thèm lắm, nó thèm cảm giác khi còn có anh trai ở bên.
Ngày mai là nó đã chính thức bước sang tuổi 24. Tuổi càng lớn cũng có nghĩa nó càng mệt, càng khó thở nhiều hơn. Tuổi càng lớn là thời gian sống đến thời khắc ấy cũng ngắn lại. Nó càng áp lực về thời gian thì nó càng stress, sức khỏe lại càng suy yếu. Một vòng luẩn quẩn cứ thế vẫn mãi bám chặt theo nó, dai dẳng. Thời gian cứ thế mà chậm chậm trôi, phân nửa thời gian nó đã bị bệnh.
Ước mơ của nó của muốn trở thành một người nổi tiếng và tài giỏi. Từ nhỏ, nó đã rất muốn trở thành tâm điểm của mọi người. Nó cố gắng học thật giỏi, là một đứa học sinh ngoan trong mắt mọi người. Nó luôn muốn thể hiện tài năng trước mọi người. Nó muốn thành một con người hoàn hảo từ học hành cho đến cả việc động tay động chân.
Tuổi 24 chắc chắn còn rất nhiều khó khăn, vất vả và nước mắt với nó, nhưng vì tình yêu thương của anh trai, nó sẽ quyết tâm sống trọn vẹn từng ngày còn lại...