Buổi tối, trời mát lạnh. Sau cơn mưa không khí giãn ra khắp phía, trời có vẻ trong hơn, thành phố thưa thớt người. Tôi ngờ là họ sợ còn mưa một trận nữa. Hôm nay tôi sẽ cuốn một điếu to, rồi chui vào công viên đi dạo tối.
Tôi lấy trong lọ thủy tinh tối ra một búp Mimosa thơm ngào ngạt, thành quả của việc ấp ủ đúng cách. Bao giờ cũng vậy, tôi cũng hít một hớp lớn không khí của cái thứ mùi đặc trưng ấy, nó ngào ngạt hương hoa quả, đất, vỏ cam quýt chín. Một máy xay hai mảnh làm bằng titan tôi đã tiết kiệm tiền lương để mua, coi nó như một thành quả. Spacecase luôn làm những máy xay chất lượng hàng đầu, có thể sử dụng đến hàng chục năm. Tôi nhớ có lần mình tìm qua các subreddit và thấy các anh em xứ Cờ Hoa khoe những chiếc máy xay được để lại, 15, 20 năm. Thật đáng nể. Anh em tôi gật gù bảo thế mới là chơi chứ. Chơi nối tiếp các thế hệ. Khi xay đã nhuyễn, tôi đổ ra, khẽ lấy một chiếc chổi nhỏ để quét vụn. Giờ đến nghệ thuật của việc làm tóp và cuốn giấy raw. Một kỹ năng thượng thừa mà từ đó ta có thể nhìn đâu là người chơi cứng, đâu là những kẻ mới chập chững vào nghề. Thôi để tôi bỏ qua đoạn này vì sợ các bạn phiền, nhưng nhìn chữ “W” đẹp căng phía đót, cùng thân điếu thẳng băng làm tôi ngập tràn cảm giác sung sướng, rất nhiều anh em gặp khó trong giai đoạn đầu để thân điếu được thẳng chỗ tiếp xúc với đót. Có khi, tôi không thích cảm giác khi hút bằng việc tôi ngồi đó và phô diễn tài nghệ cho anh em vui. Tôi ghét những điếu bị cuốn vội, méo mó, thể hiện sự hấp tấp cẩu thả không có đầu tư, của các thanh niên mõm nhôm chỉ mau mau chóng chóng bập lấy vài hơi rồi thể hiện lọ chai. Cách tiếp cận ấy luôn làm người khác nhìn chúng ta khá tệ. Lúc này tôi đang bật Slow Dancing in the Burning Room với giọng ca và tiếng gảy guitar muốn làm người khác cởi quần của John Mayer, tối muộn tôi muốn phòng của mình chìm trong cái ấm cúng và gợi đòn khó tả đó. Bàn của tôi bày ngập những sách và những mẩu giấy lộn, nhưng xung quanh thì vô cùng sạch sẽ. Tôi chỉ thích bày bừa trên cái bàn làm việc khổng lồ của tôi. Yêu cầu duy nhất khi tôi làm căn phòng này, đó là bàn làm việc siêu to khổng lồ bằng gỗ tốt, nơi tôi có thể viết bừa phứa kể cả ra mặt bàn không có gì phải lăn tăn. Ở đó nằm lại là Oscar Wilde, là Hermann Hesse, là Milan Kundera, là Remarque và dưới đất còn rơi một cuốn của Kawabata, bên cạnh là Junichiro, họ là những người anh hùng của tôi. Mỗi cuốn tôi đọc một tý, nhỏ giọt, nhằn nhì mỗi lúc rảnh rang, không bị câu thúc, không ai chỉ điểm, tôi thích thì tôi đọc, không thích thì nhảy cóc, có sao đâu. Không ai vào đây cả, căn phòng chính là chốn nương náu cuối cùng của riêng tôi. Thế rồi tôi khoác thêm áo mỏng, cho bật lửa và điếu lớn vào hộp da, tôi chọn một đôi giày êm nhất trong tủ giày của mình. Tôi có thể ăn mặc xuề xòa thế nào cũng được, nhưng giày phải thật tốt, thật êm, đắt mấy cũng được, miễn là nó khiến tôi sướng khi sải chân trên đường. Bố tôi nói luôn phải lưu ý chọn đồ tốt với những thứ ngăn cách ta với mặt đất: giày, đệm, lốp xe. Đừng tiếc tiền. Không dùng đồ đểu. Ông nói vậy. Nhưng tiền ông không cho tôi bao giờ. Dù sao, như một dạng tự kỷ ám thị, tôi nhớ nó như in và đầu tư tối đa vào những thứ ấy. Tôi đạp xe thong dong ra phố, đội một chiếc mũ nike running, sặc sỡ và phản quang. Ngày vui thì không nên để ai đâm vào đít mình cả, đi xe đạp là một lựa chọn an toàn thanh thản, vô cùng low key. Công viên 10 giờ không nhận xe nữa, nhưng tôi biết một chỗ người ta cho gửi qua đêm, và cánh cổng công viên nơi ấy thì không bao giờ đóng. Tôi biết những cái này nhờ hàng giờ lang thang ngắm nghía và đi dạo của mình. Từ sau khi đột quỵ, tôi bỏ hết và đi dạo. Quá trình hồi phục khá lâu, vài ba đợt trị liệu làm tôi mệt mỏi, nhưng tôi cố gắng. Cuối ngày trị liệu cuối cùng, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ và nói “Mày phải bắt đầu lại.” Mẹ hỏi tôi nói với ai đấy, tôi không trả lời. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, tôi nhìn vào tài khoản và biết mình có thể sống 1 năm nữa mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều, nhất là với một thằng không có nhiều nhu cầu như tôi. Thế là tôi nghỉ làm và đi dạo, bắt đầu với những công viên trong thành phố. Tôi vào cửa và tự giác đi mua vé, dù không ai hỏi tôi lúc tôi đi qua cổng cả. Tôi nghĩ mình có nghĩa vụ đóng góp một chút nhỏ nhoi cho người bạn công viên này. Có đáng là bao. Dù chẳng biết tiền tôi nộp sẽ đi đâu, nhưng tôi luôn nộp đủ. Buổi tối trong công viên thật lạ, người thưa lắm chứ không tranh nhau chạy như buổi sáng chiều. Công viên nằm ngủ. Đèn sáng vừa đủ sáng, còn tối vừa đủ tối cho mấy đôi yêu nhau vào đây tâm sự. Tôi rảo bước tìm một nơi vắng vẻ để hỏa, có lẽ hôm nay tôi sẽ hỏa bên hồ. Tôi mua một chai Aquafina, bạn tôi bảo nếu không biết pha cà phê bằng nước gì, ông cứ mua cho tôi Aquafina, đủ “cứng” rồi. Ok. Và tôi nhận ra mình đã già trước tuổi khi chỉ chọn duy nhất nước lọc khi đi xem phim, khi đi bất cứ đâu. Cà phê tôi tự pha. Nhưng tối thế này, trong balo nhỏ của tôi là một bình giữ nhiệt đựng trà lạnh. Đúng bài ra, phải là Sprite tươi ướp đẫm đá. Cái này chỉ là thói quen thôi, nhưng tôi xây dựng thói quen từ nhiều kinh nghiệm của lớp đàn anh đi trước. Tôi dừng ở một góc khuất, đủ xa gần sát mép hồ. Tiếng ếch nhái và dế kêu rộn lên, xen lẫn là tiếng nẹt bô xe đâu đó vọng vào. Làm gì có gì hoàn hảo, tôi nghĩ, và chính những thứ không hoàn hảo khiến cho một chuyến trip thành kỷ niệm không thể quên. Tôi ngồi đợi bạn đến. Tôi sẽ không hút trước. Tôi sẽ đợi bạn bằng ra thì thôi. Hút một mình côi lắm. Anh em tôi bảo nhau vậy. Đây là cảm giác của sự chuyện trò, hàn huyên, trao nhau một cái gì đó hạnh phúc và cảm giác muốn share niềm vui này cho cả thế giới lẫn không gian chung quanh. Nếu như hút một mình, co chân nghe nhạc rồi đi ngủ, thế cũng không ổn. Thế rồi bạn tôi đến. Người bạn tóc tai bù xù nhưng các nét đâu ra đấy khiến nó đi trên phố thì ai cũng phải ngoái lại để mà nhìn, tự nó có sức hấp dẫn riêng trong cái giản dị từ đầu tóc đến áo quần. Không nói nhiều vì homies đâu có cần phải hỏi han nhiêu khê: “Ông thế nào, việc sao…” vớ vẩn, tôi chỉ hỏi đây có một điếu, mày có mang gì không. “Có chứ” và nó rút trong đống tóc bù xù của nó một điếu nữa. Vậy là vui. Tôi giới thiệu qua loại của tôi mang theo, 70% sati, 30% indi, thư giãn, uplift, giảm đau… Thanh niên cầm lên và ngửi một lúc, cái mũi thính chun lại. Chà, lần này lên mùi tốt nhỉ. Yup bạn hiền, bạn là khách, mời bạn bật nắp. Bật nắp là phương pháp ép đầu điếu thành một hõm tạo các mép tròn đều, đốt quanh và nhấc nắp bằng lớp giấy xoắn ở đầu. Lửa cháy vừa đủ lẹm các cạnh tròn, chiếc nắp bật ra và chúng tôi khai hỏa. Tiếng rít nhẹ, êm, hơi đầu, tiếng gió qua kẽ răng hơi xé thêm một chút ở hơi thứ hai, khói sẽ cuộn thành vòng vào phổi. Những tay mơ sẽ ho ngay sau nhịp thứ 3, vì vị đặc trưng bám vào vòm họng, nếu để ho, sẽ vui nhưng nhiều người không thích cảm giác đó sẽ bị hoảng, nước mắt sẽ giàn giụa, cảnh tưởng không đẹp đẽ lắm và thêm đám bạn ngáo ngơ nói nhảm bắt lú bên cạnh sẽ dẫn đến bad trip. Những người chơi có kinh nghiệm không hưởng như thế. Một trải nghiệm, hãy để cho nó thật vui, vì đâu đó sau này, ta bấu tay vào ký ức để sống qua những đoạn rất khó của cuộc đời. Tôi quan niệm như thế. Bạn tôi ho sau nhịp thứ 5, tôi đưa cho bình trà lạnh để chiêu miệng. Tôi làm một ngụm lớn, ngay lập tức có cảm giác dòng nước tới đâu cơ thể tôi tan ra tới đó. Effect đến nhanh kinh khủng, từ hốc mắt, đến phần sau gáy, điện chạy gây cảm giác ù tê đi. Bạn tôi cười gật gù, good shit bro. Chúng tôi cưa hết một điếu ngay tại đó, không để lửa cháy hai lần, có mùi khét, có nhựa nên không còn ngon. Chúng tôi đi bộ một lúc rồi tìm một ghế đá ngồi để hút thuốc. Phía trước mặt hồ rộng lớn và gió thổi mát lạnh. Tôi nhắm mắt ngả ra mà châm, ken bấm thơm lừng, khi ấy bỗng nhiên tôi rùng mình, tất cả những âm thanh tôi nghe thấy đều đã trở thành câu chuyện mà trong đó tôi là nhân vật chính. Tôi nghĩ về cuộc đời của những người đi trước mắt mình, mỗi người tôi vẽ ra một câu chuyện khác nhau. Tôi ở đó và ở trên nhìn xuống họ. Tôi không trò chuyện với bạn tôi nhiều, nó cũng nhìn về phía xa. Chúng tôi đều gặp nhau ở đâu đó trong một khoảng không gian vô định. Nó nói tao đợt này cũng buồn, có nhiều việc. Ai hiểu cho tao. Rồi nó ngập ngừng. Tao nghĩ mình rồi cũng ổn. Áp lực ở công ty tao chịu được, gia đình của tao, tao cũng chịu được. Rồi nó nói cảm ơn tôi. Good shit bro. Có lần tao chỉ ước tao được ngồi đàng hoàng ở một cái quán vắng vào một sáng giữa tuần, trời lạnh vừa đủ và tao có thể hút thuốc mà xung quanh không có một người nào nhăn mặt với tao. Tôi nói. Tao đã lang thang khắp nơi, gom thật nhiều chuyện để kể. Nhưng tao không biết kể với ai. Mày có nghĩ chúng mình về sau đều câm lặng bằng hết không. Mày có tưởng tượng đến một ngày cái công viên này sẽ biến mất, một hai tòa chung cư mọc lên, và chúng ta không bao giờ vươn được cái cổ lên mà nhìn thấy màu thiên thanh nữa không. Vài chuyện tao đành để nó trôi đi, vài người cũng vậy, họ sẽ bỏ tao đi. Nhưng mày biết đấy, trong ngày có một vài phút giây nho nhỏ tao có thể chui vào công viên một đêm tối trời mát lạnh thế này mà không ai để ý cũng là một việc tốt. Tao bám vào từng việc nho nhỏ như thế mà sống. Này. Nó xoa cái tóc xù của nó. Tao sẽ là thằng đầu tiên xuống đường nếu như họ muốn xóa sổ cái công viên này. Mày biết không tao có một cái check list những việc sẽ làm trong lúc phê, một trong số đó là đi vào công viên vào một ngày trời mưa tầm tã và hỏa một mình. Có mặc áo mưa không? Có chứ, không thể để ướt. Giống một câu chuyện của Murakami. Sao cơ? Murakami có một truyện ngắn về một gã thích vào sở thú vào những ngày trời mưa. Thế à? Lũ thú sẽ làm gì vào những ngày trời mưa mày nhỉ? Nếu nó giống tao và mày, có lẽ chúng nó cũng sẽ mua một cái áo mưa mà mặc. Ngồi check chỗ kia, gần cái bến thuyền, rút một gậy Như Ý từ trong tai ra. Hút xong rồi hỏi, nếu là lũ người cô đơn, chúng ta sẽ làm gì vào một ngày không còn ai muốn ngắm nghía gì đến nhau nữa. Này. Phê thật. Đúng rồi homies. Mày định dừng lại ở đây hả. Đường còn rất dài. Tao vẫn còn 1 điếu đây. 20.4