Đối với tôi mà nói hạnh phúc vào mỗi thời điểm đều được định nghĩa theo cách rất khác nhau. Khi tôi còn bé hạnh phúc đối với tôi là nhưng cái kẹo, que kem, những trò chơi dân gian mà tôi hay được chơi với những cô bé cậu bé hàng xóm hay với những người anh em họ của tôi. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được có thời gian hạnh phúc như vậy. Tôi vẫn còn nhớ ngày bé khi mà thời gian học có nửa ngày, còn lại nửa ngày tôi sẽ bị khoá cửa trong nhà một mình. Tôi thường trèo lên cửa sổ tầng 1 dưới nhà để nhìn các bạn chơi hoặc thỉnh thoảng chúng nó sẽ đứng cạnh cửa sổ bày đồ  chơi với tôi. Những trò chơi: nhảy dây, ném lon, đá bóng, chơi đồ.. bắt dế chạy cát và cả những món ăn vặt như ô mai, vụn mỳ gói, kẹo c.. là những thứ tuyệt vời khiến tôi hạnh phúc. Ngày bé hạnh phúc thật dễ kiếm tìm và đơn giản. 
Đến khi lớn hơn chút nữa tôi nghĩ hạnh phúc phải là được bay nhảy tự do khắp nơi, đi bất cứ đâu làm bất cứ gì mình thích. Tôi còn nhớ khi đó tôi đã muốn xin bố mẹ cho vào Sài gòn làm việc sinh sống. Sài gòn lúc đó đối với tôi là nơi vô cùng thú vị, nhộn nhịp và nhiều cơ hội cũng như thử thách với một cô bé mới lớn chưa từng ra khỏi vòng tay bố mẹ. Tôi đã cố gắng bằng tất cả nỗ lực của mình để thử theo đuổi cái mà tôi vẫn nghĩ mình rất thích đó là làm kiến trúc sư. Mơ ước khi đó của tôi là được làm kiến trúc sư để xây được nhà cho bố mẹ. Vì vậy mặc dù biết khả năng mình có giới hạn và đã rất muộn để bắt đầu bước chân vào thực hiện mơ ước đó nhưng tôi vẫn lao vào. Tôi bắt đầu làm thêm để kiếm tiền đi học vẽ. Với 1 chiếc xe đạp cũ tôi xin đi phát tờ rơi. Tôi nhớ công việc đầu tiên của tôi là phát tờ rơi và thức ăn chó mèo. Khắp ngõ ngách xa xôi tôi vào từng nhà ngõ cửa bị chó đuổi, sủa ầm ĩ. Tôi đã đi rất nhiều những ngõ ngách phố xa lạ mà tôi chưa từng đến. Rồi tôi cũng kiếm đủ tiền bắt đầu học vẽ. Việc xin học vẽ cũng ko hề dễ dàng gì. Khi tôi đến xin học thầy hỏi e đã tưng học vẽ ở đâu chưa? em có năng khiếu vẽ ko? tôi đều trả lời không. Thầy lại hỏi mục tiêu học vẽ của em là gì? Tôi trả lời: em muốn năm nay thi vào trường kiến trúc ạ. Thầy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Em có biết muốn thi vào trường thường các bạn fai học vẽ từ 2 năm trở lên ko? Còn giờ có 6 tháng là thi rồi mà em muốn học để thi hả. Thầy giáo đã từ chối tôi thẳng thừng. Nhưng tôi vẫn đứng ở ngoài lớp học vẽ chờ ko về. Mãi sau thầy mới gọi tôi vào bảo vẽ thử nếu được thầy sẽ cho học thử. Tôi ko nhớ lúc đó tôi đã vẽ gì nhưng may thay Thầy đã đồng ý nhận tôi. Trong 6 tháng tôi phải theo đuổi ctrinh của các bạn trong 2 năm. Sau 2 tháng tôi đã theo được căn bản với các bạn. Ngày nào tối tôi cũng đạp xe lóc cóc đến nhà thầy ở Linh đàm học thêm. Các bạn thì toàn con nhà giàu đi xe máy phóng tít. Bỏ lại phía sau mình tôi trên con đường tối mù mịt hoang vu đó. Cuối cùng sau bao nỗ lực làm thêm học thêm 6 tháng tôi cũng đăng ký thi nhưng rồi tôi thất bại. Tôi xin đi Sài gòn bố mẹ cũng ko cho. Sau tất cả tôi nhận ra được lý do vì sao mình thất bại. Giữa mong muốn và khả năng còn có khoảng cách rất lớn ko fai ai cũng thoả mãn đc cả hai. Vậy có phải con đường đi tìm hạnh phúc của tôi thất bại rồi ko? Tôi nghĩ là không cái tôi có được sau sự thất bại đó là sự dám làm, dám thử và đã cố gắng hết sức hết khả năng của mình rồi. Tôi hạnh phúc vì mình đã làm điều đó và không có gì phải hối tiếc sau này, giá mà nếu như mà... 
Rồi đến khi lớn thêm chút nữa tôi lại bắt đầu có những xao động, tôi bắt đầu nghĩ hạnh phúc giờ phải là có một người đàn ông của riêng mình. Cứ thế tôi đã thử đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, người mà có thể đồng hành với tôi trong mọi chuyện yêu thương và hiều tôi, chăm sóc tôi, cho tôi cái hạnh phúc mà tôi muốn. Những câu chuyện tình cảm của tôi có đủ cung bậc cảm xúc và câu chuyện mỗi lúc một khác, với mỗi người một khác. Yêu rồi hận rồi lại thành ko là gì cả. Rồi có những kiểu tình yêu độc đoán theo ý mình của họ, khiến tôi mệt mỏi sợ hại vì sự quá yêu mà ko hiểu gì của họ. Có cả mối tình trôi qua rất nhanh nhưng lại khiến người ta có cảm giác từ trên mây xanh rơi xuống vực thẳm. Những người lừa ta khiến ta đau khổ tột cùng không một lời tạm biệt. Những người bạn tưởng là tri kỷ nhưng lại đưa nhau vào miệng hổ. Yêu và được yêu có những lúc khiến ta hạnh phúc nhưng cũng có lúc khiến con người có đủ nếm mùi vị chua, cay mặn, đắng. Người ta hay nói 1 đời người phụ nữ sẽ gặp 3 người đàn ông: ng yêu mình nhất, ng mình yêu nhất và ng mình lấy làm ck. Có lẽ tôi đã gặp cả 3 ng đàn ông trên rồi. Nhưng liệu đó có phải cái hạnh phúc tôi đã kiếm tìm không. Hạnh phúc này với tôi quá mơ hồ, mông lung.. nhưng thời gian vẫn trôi đi và mọi việc vẫn diễn ra như nó fai thế. 
Tôi đã là người mẹ của những đứa con. Giờ tôi không còn mấy nghĩ đến hạnh phúc tình yêu đôi lứa gì nữa. Lúc này hạnh phúc có lẽ là được nhìn những đứa con của mình khôn lớn khoẻ mạnh, nhìn nụ cười rạng rỡ của chúng được nghe chúng gọi và yêu mẹ. Con cái và công việc bận rộn bạn cũng quên cả việc bạn có hạnh phúc hay ko và cần phải đi tìm kiếm nó nữa. Có lẽ ngay chính lúc đó bạn đang rất hạnh phúc mà không hay biết...
Cho đến khi mà trời đất sụp đổ, những biến cố mà tôi không bao giờ ngờ đến đã xảy ra. Sự mất mát của người thân khiến tôi chìm trong đau khổ, dằn vặt và gánh nợ vô cùng lớn đè lên đôi vai tôi. Tôi đã kêu than, khóc lóc, đau đớn, tuyệt vọng suốt nhiều tháng trời. Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật là tôi vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác. Và hiện giờ vẫn là thời gian tôi có đủ sự hạnh phúc. Tôi còn may mắn hơn nhiều người vì tôi vẫn còn bố mẹ trên đời và yêu thương tôi vô điều kiện. Ai đó đã nói thời gian hạnh phúc của một đời người đó là khi cha mẹ còn và con cái còn nhỏ. Bạn sẽ được cha mẹ yêu thương che chở, có chỗ dựa vững chắc sau lưng, được chứng kiến sự trưởng thành lớn lên từng ngày của những đứa trẻ được chúng yêu thương, gần gũi. Như vậy đây là thời gian hạnh phúc của tôi kia mà. Tôi nên vui vẻ và tranh thủ những thời gian này của mình chứ. Đây là thời gian mà tôi cần phải cố gắng để chăm sóc và bảo vệ những điều tôi yêu thương nhất trên đời nay. Tôi nghĩ mình không cần tìm hạnh phúc đâu xa nữa mà chính là thời gian tôi được ở bên người thân của mình. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ bé này của mình và cũng chính nó khiến tôi có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn vất vả và chông gai thử  thách của cuộc đời này. Tôi chợt nhớ ra một câu nói:  "hạnh phúc tôi đang kiếm tìm là tôi chính tôi lúc này..." Vì thế cho dù trong cuộc sống bạn gặp phải rất nhiều khó khăn, mệt mỏi áp lực hãy luôn nhớ một điều bạn đang hạnh phúc và đừng quên hạnh phúc.