Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “There is no way to happiness. Happiness is the way” (Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh là "cha đẻ của phương pháp chánh niệm", đặc biệt ông còn là người có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của Phật giáo phương Tây.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh là "cha đẻ của phương pháp chánh niệm", đặc biệt ông còn là người có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của Phật giáo phương Tây.
 Nếu như tôi của năm tháng trước sẽ chẳng hiểu được hạnh phúc là gì? Tại sao hạnh phúc là con đường? Chắc chắn có một con đường dẫn đến hạnh phúc mà tôi chưa tìm ra. Đi qua hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi mới thấu hiểu hai chữ “Hạnh phúc”.

Hạnh phúc nào ngân mãi trong tháng ngày tuổi thơ?

 Đó là ngôi nhà nhỏ đã nhuốm màu thời gian, khói bếp vương nơi ráng chiều, nội cặm cụi chăm sóc đám rau lan mới nhú, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Những bữa cơm đơn giản được nấu với tất cả tình thương. Chao ôi! Những chén cơm chan nước mắm cũng khiến tôi ăn ngon lành. Tôi thường nói với bà: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, nội gật đầu và nở nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trong tháng ngày cơ cực, điều kiện chẳng có mấy, chính bữa cơm nội nấu đã nuôi lớn khôn tôi từng ngày.
 Đó là những buổi chiều hè cùng lũ trẻ quậy phá nơi sân cỏ, chia hai phe Tiên và Ma, sau đó một trận quyết chiến diễn ra. Nói cho oai vậy thôi, âu cũng chỉ là những trận võ loạn xạ, cùi bắp cùng tiếng hét cười đùa của chúng tôi. Những sáng cùng bọn nhỏ lập mưu lặt sạch trái cây của xóm trên, xóm dưới và ngay cả xóm mình, chúng tôi cũng không tha.
 Tuổi thơ là nơi lưu giữ những ký ức tuyệt vời nhất và đây là chương đầu hạnh phúc của cuộc đời tôi.

 Hạnh phúc nào còn vuơng vấn trong mùa hoa học trò?

 Đó là những ngày cắp sách đến trường, tôi đứng dưới tán lá bàn cùng lũ bạn vui đùa trên sân trường. Tôi chẳng thể nào quên được ký ức cùng chúng nó luyện tập một bài văn nghệ khó. Cô bạn thân còn đề nghị mỗi năm họp lớp tập lại một lần. Thế mà bao cái họp lớp rồi, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được.
 Cũng có thể là những chuỗi bài kiểm tra, tôi sợ hãi vì chưa ôn bài, mắt cứ láo liên nhìn đứa bên cạnh. Thật buồn cười khi đã đi xa những năm tháng ấy, nhưng chính tôi vẫn còn gặp ác mộng về giờ kiểm tra nghẹt thở và con điểm zero đã ám ảnh tôi một thời.
 Mùa hoa học trò ấy như một thước phim đầy xao xuyến tô điểm cho thời niên thiếu oanh liệt. Một trang khác của hạnh phúc đã nở rộ và không bao giờ lãng quên.

 Hạnh phúc nào le lói trong thế giới của sự thương tổn?

 Hạnh phúc đối với một cô bé ngây ngô như tôi giản đơn lắm, những ngày sống cùng bà nội, vô tư vui đùa cũng lũ trẻ trong xóm, quậy phá thỏa thích cạnh bên đám bạn. Hạnh phúc của tôi đã được xây đắp từ những niềm vui và điều tuyệt vời nhất của khung trời tuổi thơ và niên thiếu.
 Thế nhưng vào cuối đông gần bảy năm trước, một cơn bạo bệnh không gọi đã đến, cướp đi người tôi thương yêu nhất. Bầu trời trước mắt tối sầm, tâm trí tôi dường như mất kết nối, trái tim cũng không thể hòa nhập với nhịp sống đang dần trôi. Hạnh phúc của tôi, nụ cười và cả sự ngây ngô đã bị lấy đi trong một chiều cuối năm như thế!
 Tôi dần lạc lối vào cái độ tuổi giữa trẻ con và người lớn. Tôi như cánh chim cô độc không tìm thấy tổ ấm, cuộc sống vẫn diễn ra với hình dáng muôn màu rực rỡ, nhưng cớ sao tôi không hòa nhập được. Tôi oán trách người thân, ông trời, tất cả mọi người và ngay chính bản thân tôi, bởi tôi tìm mãi mà chẳng thấy nội, chẳng thấy nơi trú ngụ của lòng mình. Tim vỡ nát qua từng kỷ niệm, sự ân hận. Và thế giới của người trầm cảm đã đón tôi vào, khóa chặt suốt mấy năm trời.
 Một năm trải qua bốn mùa: xuân khoe sắc, hạ nóng rực, thu dịu dàng và đông lạnh lẽo. Nhưng cuộc sống của tôi chỉ mang một màu xám xịt, bốn mùa hòa quyện thành một mùa nhớ. Tôi nhớ về ngày tháng tuổi thơ sống trong vòng tay yêu thương của nội. Mỗi sáng thức giấc, đôi mắt luôn ngóng trông ngoài ngõ, như đang đợi bóng dáng vui vẻ của nội trở về sau mỗi phiên chợ sớm. Tôi chẳng thể nào quên mùi khói bếp lan tỏa nơi góc bếp, nội bận rộn lo bữa cơm đầy cho đàn cháu thơ. Trên cánh đồng xa xa, tôi dường như thấy hình ảnh xưa kia dội về, hai chị em tôi cùng nội ra đồng tát nước.
 Từng ấy thời gian nhốt mình vào một cái hố tăm tối, tôi tự chấp vấn mình không biết bao lần. Tôi là ai? Tại sao tôi đến với thế giới này? Ý nghĩa của việc tôi tồn tại là gì? Tôi hoảng sợ không biết. Mất đi nội, mất đi niềm tin và tôi chẳng tìm thấy sự đẹp đẽ ở thế giới này nữa. Tôi chỉ muốn kéo thời gian về bầu trời tuổi thơ. Tôi không muốn nó biến mất và trở nên vĩnh cửu đến cuối đời. Tôi chỉ hạnh phúc, khi tôi còn nội ở nhân thế.
 Hạnh phúc của tôi trong những tháng năm này, có lẽ gói gọn trọng một chữ nhớ. Tôi đã thoát khỏi cuộc sống hiện thực và nhốt mình trong viễn cảnh của ký ức. Đây chính là thời gian khủng hoảng tinh thần lớn nhất của đời tôi, một chương đầy xám xịt trên con đường hạnh phúc cứ chậm chạp trôi qua như thế.

 Hạnh phúc nào rực rỡ trên giấc mộng thời niên thiếu?

  Đó là giây phút tôi tìm lại ước mơ thuở đầu, tôi vừa vui sướng tột độ vừa sợ hãi những thử thách phía trước. Tôi yêu văn chương nhưng tôi không dám dấn thân, tôi lo lắng liệu tương lai có trở thành một nhà văn như bản thân hằng khao khát? Nhưng đó là tôi của năm tháng về trước, còn tôi của hiện tại đã mang trên mình sự kiên quyết. Dẫu đó là năm năm, mười năm thậm chí là lâu hơn nữa, tôi vẫn dám chấp nhận đương đầu thử thách.
 Là giây phút tôi hoàn thành đứa con tinh thần đầu tiên, cảm xúc vỡ òa khi tôi đã kiên trì vượt qua những ngày tháng vui buồn lẫn lộn để đặt viên gạch đầu tiên cho ước mơ.
 Chính giây phút tôi tìm lại giấc mộng thời niên thiếu, tôi biết rằng trầm cảm sẽ chẳng có cơ hội tìm đến tôi lần nữa. Tôi đã có thể giải thoát và có thể cảm nhận thế giới này rực rỡ xiết bao! Một chương mới khởi sắc tốt đẹp của hạnh phúc.

 “Hạnh phúc của tôi là tuổi thơ, mùa học trò, là những ký ức về nội và giấc mộng niên thiếu.”

  Vậy nếu như tôi không thể sống lại năm tháng trẻ thơ, tuổi học trò, cũng chẳng nhớ hết những ký ức về nội và chưa thể chạm tới hoài bão của cuộc đời. Nếu hạnh phúc của tôi là những điều ấy, những điều xa tầm với thì có phải tôi đang sống một cuộc đời không hạnh phúc? Sau một chặng đường dài, vấp ngã rồi bước tiếp tôi nhận ra một điều: Chúng ta không thể đợi bản thân thành công, hay phải sống trong thời gian và không gian mình ao ước mới có quyền sống hạnh phúc.
  Giờ đây, tôi chẳng tìm kiếm hạnh phúc bởi hạnh phúc luôn ở xung quanh tôi. Một bữa cơm sau ngày dài làm việc, một cây kem giữa mùa hạ nắng gắt, một buổi dạo ngắm hoàng hôn, những điều giản đơn ấy đều có thể khiến tôi hạnh phúc.
Có người ngưỡng mộ về cuộc đời tôi đang sống, họ hỏi rằng: Tại sao tôi có thể sống một cách lạc quan và hạnh phúc như vậy? Có thể chỉ cho họ con đường đến hạnh phúc được không? Tôi chỉ mỉm cười và tâm sự với họ về mỗi giai đoạn hạnh phúc của cuộc đời mình. Và hầu như ai cũng bất ngờ vì luôn nghĩ cuộc sống của tôi là dải màu đỏ rực rỡ.
 Chẳng phải tự nhiên một ngày tôi trở nên hạnh phúc, cũng chẳng có người nào trải sẵn con đường hạnh phúc cho tôi đi. Con đường hạnh phúc của tôi được xây đắp từ niềm vui, nỗi đau, sự tuyệt vọng, hoài bão và cả những hồi ức. Tất cả tạo nên tôi ở phiên bản hiện tại.
 Vì vậy, đừng đi tìm con đường dẫn đến hạnh phúc. Vì hạnh phúc nằm trên mỗi trải nghiệm và hành trình chúng ta đang đi. Đừng bao giờ quên “hạnh phúc chính là con đường”.
Mình là Forget me not, cảm ơn bạn đã dành thời gian quý giá để đọc bài viết của mình nhé! Gửi bạn trái tim bảy sắc cầu vồng nề, không lấy nghỉ chơi !!!