Nhiều người thường có xu hướng định nghĩa hạnh phúc bằng việc có nhiều tiền, tài sản, được nhiều người yêu thích và không có nỗi buồn trong cuộc sống của họ. Nhưng thật ra hạnh phúc là khi bạn biết đủ.
Chúng ta sinh ra mục đích chung của tất cả mọi người là mưu sinh, để kiếm tiền chăm lo cho một cuộc sống đủ đầy. Thực tế cho thấy rằng, bạn càng theo đuổi nó thì nó sẽ càng khiến bạn bất hạnh. Vì sao? Vì chúng ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ, chúng ta muốn sở hữu mọi thứ bao gồm vật chất lẫn con người. Nhưng càng sở hữu nhiều thứ bạn càng sợ mất đi. Từ đó, chúng ta quên đi sự giản dị trong cuộc sống. Cuộc sống hạnh phúc thực chất là khi càng sở hữu ít bao nhiêu, sẽ càng hạnh phúc hơn.
“ What makes you happy?” , đây có lẽ là câu hỏi phổ biến mà mọi người thường hay thấy trong sách, podcast hay đâu đó trên mạng xã hội.  Có người sẽ trả lời rằng không phải đi làm mà vẫn có tiền hay có một anh người yêu luôn chiều theo ý của mình. Nhưng ít có ai để ý rằng, có hai thứ quan trọng nhất mà chúng ta không thể bỏ qua đó là sức khỏe và gia đình. Tôi tự hỏi rằng, tại sao chúng ta lại không hỏi những câu hỏi mang tính quan tâm, chia sẻ nhau như “Hôm nay bạn ổn không?, Ngày hôm nay của bạn như thế nào?
Tôi đã đọc đâu đó về một khái niệm của sự bất hạnh. “Bất hạnh là khi bạn quá để tâm đến những gì mọi người nghĩ gì về bạn”. Bạn luôn tỏ ra ra là mình ổn, mình có tất cả. Nhưng ít ai biết rằng, sự gồng của bạn để che giấu đi sự bất ổn mà bạn phải trốn tránh nó. Con người bây giờ thật ngộ, họ cứ phóng đại nỗi buồn của họ cứ như họ là người cô đơn nhất trên thế gian này. Trong khi họ không quan sát xung quanh ta có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, họ vẫn đang trầy trật kiếm từng đồng lẻ để kiếm ăn cho một buổi. Chúng ta đã sở hửu quá nhiều để quan sát mọi thứ xung quanh ta.
Tôi thấy rằng giới trẻ ngày nay họ thường bước vào một mối quan hệ yêu đương rất sớm và cũng rất dễ dàng tan vỡ. Tôi nghĩ lí do là vì chúng ta đang sống trong một thời đại 4.0, một thế giới quá đầy đủ sự tiện nghi và vật chất. Sự thực dụng bị nhầm lẫn với sự thực tế, tình yêu được coi là một thứ trao đổi cho tình dục. Chúng ta luôn tò mò về người khác rất nhiều, nhưng ít ai hướng vào bên trong mình. Trong khi, giá trị cốt lõi của mỗi người là khi họ hiểu mình là ai, biết mình muốn gì và trân trọng những thứ mà họ đang có.
Bạn không cần phải trở nên quá tuyệt vời mới có thể hạnh phúc, bạn chỉ cần là chính bản thân bạn. Thậm chí, vào những lúc nhếch nhác nhất bạn vẫn có thể tự tin rằng mình thực sự đang sống đúng nghĩa, chứ không phải là hai chữ “tồn tại”.
Hạnh phúc là khi bạn tận hưởng những cuộc hành trình, mọi hành trình khi bạn dừng chân tại một trạm nghỉ. Mỗi trạm nghĩ bạn sẽ nghiệm ra những bài học đắt giá, những người thầy người bạn nhìn mặt tối nhất trong cuộc đời bạn nhưng vẫn chọn ở lại.
Hạnh phúc là khi tâm bạn an yên thì mọi thứ bên ngoài dù có tác động bạn như thế nào thì vẫn sẽ thản nhiên đối mặt với nó. Bởi cuộc sống này, đau khổ, thử thách, cô đơn… những thứ đó đều là những gia vị bắt buộc mà có lẽ ông trời bắt bạn nếm thử để hiểu rằng sẽ không có gì là vĩnh cửu. Đau khổ rồi sẽ qua vì nó chỉ là khoảnh khắc và hạnh phúc cũng vậy.
Sự biết ơn luôn đi kèm với với hạnh phúc. Khi bạn biết ơn là bạn đang hạnh phúc.
Biết ơn vì mình dám thử thách, dám vấp ngã, dám đứng dậy.
Biết ơn vì mình còn gia đình bên cạnh
Khi bạn nhìn về quá khứ, bạn sẽ thấy sự tiêc nuối
Khi bạn nhìn về tương lai, bạn sẽ lo lắng
Còn khi bạn bắt đầu sống cho hiện tại, là khi bạn bắt đầu biết ơn và bình yên với những gì ở hiện tại.
Hạnh phúc là dù cho mọi yếu tố bên ngoài có tác động đến bạn như thế nào, bạn vẫn bình thản, thản nhiên và tự tại trên chính con đường của riêng mình.
Hạnh phúc là khi bạn biết đủ, đủ để bạn thấy mình còn may mắn, đủ để chấp nhận rằng mọi thứ không hoàn hảo và bạn cũng vậy. Vẫn sẽ có người yêu thương bạn dù bạn có biết bao nhiêu khuyết điểm,
Hạnh phúc là khi sáng nay tôi đang hoàn thành bài viết này, giọng hát của Lê Cát Trọng Lý vang lên, khung cảnh bên ngoài là những giọt mưa rơi tí tách. Mọi thư thật hoàn hảo, cuộc sống sẽ có những ngày chật vật, sẽ có những ngày thanh thản nhẹ nhàng như vậy. Để nhắc nhở ta rằng, mọi sự tùy duyên, ta cứ sống và đón nhận những thứ xảy ra.
Mong bạn khi đọc được bài viết này sẽ có ngày sống chậm lại, uống một ly trà, nghe một bản nhạc và nhìn ra cửa sổ cảm nhận được sự hiện diện của bạn trên vũ trụ này.