Miền Tây đến cảm nhận trải nghiệm và khám phá
Quê tui ở Kiên Giang, con đường từ Sài Gòn mà về Kiên Giang phải mất 250km giờ xe chạy. Nỗi khổ của mấy đứa con gái xa nhà là ít được về nhà thường xuyên vì xa quá!
Chủ Nhật tuần rồi tui được đi một chuyến hành trình thiệt là dài, sáng tui từ Sài Gòn xuống An Giang, Chiều tui từ An Giang qua Cần Thơ và sáng mai thì từ Cần Thơ qua Trà Vinh sau đó tui về lại Sài Gòn dấu yêu. Hành trình của tui chỉ vỏn vẹn có một ngày rưỡi, nhân một buổi sáng mát mẻ hôm nay tui kể cho các bạn cùng nghe sự thú vị mang tên Miền Tây.
Lần đầu tui đặt chân đến trường Đại học An Giang, chiều đó có cái hội chợ mang tên" The Box Market", trời thì nắng nóng chừng hơn chục độ C mà mấy bạn sinh viên ở đây tập trung rất đông để mua sắm vui chơi, tui nói cái này ở Sài Gòn chủ nhật nào chả có, mới nói ở quê tụi tui có cái gì lạ lạ là dân chúng coi đông lắm. Khuôn viên vào trường có nhiều cây Bọ cạp vàng, cao tần ngần và tỏa bóng mát hai bên đường đi vào nhìn thiệt là thích. Tui có 5 tiếng để khám phá An Giang nên tui tranh thủ đi thiệt nhanh, đi qua con đường có ngôi trường rất đẹp mang tên trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, quê tui thì có chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, trường người ta có kiến trúc khá xưa nhưng nhìn rất có thẩm mỹ và cuốn hút ánh nhìn của tui. đến An Giang có rất nhiều khách sạn lớn và lâu đời, Đông Xuyên, Cửu Long chẳng hạn nhưng để tui chọn một khách sạn làm nơi ngỉ ngơi thì tui sẽ well come Sao Mai hotel, khách sạn này có giá phải chăng phòng ốc kiến trúc nhìn sáng sủa và mát mẻ, khách sạn vừa được sửa sang lại chứ nó cũng có lâu đời tại An Giang rồi nên tui cũng yên tâm, tiếc một chút là ở đây sáng không phục vụ ăn sáng vì giá phòng cũng phải chăng, có khách thì họ muốn ra ngoài ăn nên cô chủ cũng tùy ý khách mà không tổ chức ăn sáng tại khách sạn. Tui là một người mê được dịch chuyển đây đó, điều tui thích nhất vẫn là ẩm thực tại đây, đến An Giang lần này tui đã thử món cơm gà ta chiên giòn, một phần cơm như thế khoảng 35 nghìn. Cơm gà ta chiên có khác mùi vị thơm và giòn ăn kèm nước tương mằn mặn hòa quyện vào nhau thì còn gì bằng, thịt gà ta khá mềm và ngọt. Thật tiếc thời gian ở An Giang cũng hết, tui vội vàng ra bến xe và di chuyển lên Cần Thơ, đi qua cây cầu thiệt dài và lung linh đèn điện, Chẳng thế mà Cần Thơ được mệnh danh là trái tim của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, 

con người nơi đây chân chất và đơn giản, tui có mấy người bạn dân Cần Thơ và một số thì lên Cần Thơ học,nghe tụi nó nói giọng Miền Tây thiệt là hào sảng, hào sảng như chính con người tụi nó vậy. Đến đây tui cũng tranh thủ uống được ly Gong Cha ở gần Vincom Cần Thơ, ăn một tô phở thơm nồng nàn mùi hành lá và thịt bò tái rồi ngủ một giấc thật ngon lành sáng mai lên taxi và đi qua Trà Vinh, con đường từ Cần Thơ qua Trà Vinh cũng gần mất hơn hai giờ tui đến được trường Đại học Trà Vinh, ở đây có một điều thú vị là ngôi trường này có cả bệnh viện cho sinh viên thực tập chắc ngang nửa bệnh viện Đại học Y Dược. Nói cho vui vậy thôi chứ điều tui ấn tượng nhất vẫn là kiến trúc màu vàng chanh của toàn bộ ngôi trường,

 sinh viên ăn mặc khá đơn giản và thoải mái đúng kiểu hồi cấp ba tui hay mặc đi học, tới Trà Vinh tui đã được thưởng thức cơm nhà lá vườn do chính đầu bếp người Miền Tây nấu, ngon tuyệt từ canh tới cơm đều dẻo và ngọt.
Có dịp đến Trà Vinh bạn hãy thử một lần đến với nhà hàng của sinh viên khởi nghiệp và thưởng thức cơm, canh tại đây nhé, rau được trồng sẵn trong khuôn viên nhà hàng, ở đây còn trưng bày rất nhiều nhạc cụ truyền thống của người Nam Bộ, trống và các loại đờn ca tài tử. 
Hành trình của tui vỏn vẹn một ngày rưỡi đó chỉ là trải nghiệm ban đầu của tui về Miền Tây, nếu bạn có hứng thú hãy thử một lần vác Balô lên và đặc chân đến vùng đất này nhé, con người dễ mến , hào sảng và còn nhiều thú vị phía trước nữa. Bài viết sau tui sẽ kể các bạn nghe về những điều đặc biệt ở các quyển sách tui đã đọc trong chuỗi ngày trẻ chân còn bước, Hẹn các bạn tại những bài viết sau còn bây giờ, kết bằng một lời chào thân ái nhé!