Hi mọi người. Mình là Hào. Đây là seri những lời thú nhận, tâm sự về bản thân mình. Nếu mọi người tò mò và có chút quan tâm tới mình, bạn có thể tâm sự, tương tác với mình nhé!
1. Hội chứng telephonophobia là gì?
Hội chứng telephonophobia là gì? - Hội chứng sợ phải gọi hoặc nói chuyện qua điện thoại (telephonophobia, telephobia) là một nỗi sợ hãi của việc thực hiện hoặc tham gia các cuộc gọi điện thoại, nghĩa đen là "sợ điện thoại".
Nó được coi là một loại ám ảnh xã hội hoặc lo lắng xã hội. Nó có thể được so sánh với hội chứng sợ đứng trước đám đông, trong đó cả hai đều phát sinh từ việc phải tham gia với một người nào đó, và sợ hãi liên quan đến việc bị chỉ trích, đánh giá hoặc bị trở thành một kẻ ngốc. Phổ biến như những nỗi sợ hãi và ám ảnh khác, hội chứng sợ phải gọi hoặc nói chuyện qua điện thoại cũng có những mức độ nghiêm trọng và những khó khăn tương ứng. Năm 1993, có khoảng 2,5 triệu người ở Anh bị ám ảnh qua điện thoại.
Thuật ngữ "lo âu qua điện thoại" ám chỉ mức độ ám ảnh điện thoại thấp hơn, trong đó người bệnh lo lắng về việc sử dụng điện thoại, nhưng ở mức độ ít nghiêm trọng hơn mức ám ảnh thực tế. Những người có thể gặp khó khăn khi giao tiếp trực tiếp, đồng thời gặp khó khăn khi giao tiếp như vậy qua điện thoại.
2. Mình nhận ra mình bị telephonophobia từ khi nào?
Mình không biết mình bị vấn đề này từ khi nào, nhưng thời điểm đỉnh điểm có lẽ là vào năm 1, năm 2 thời sinh viên. Mình cảm giác rất sợ hãi với tiếng chuông điện thoại. Đó cũng là lí do mình thường tắt chuông, và rất nhiều lần bị người thân và bạn bè phàn nàn về việc gọi không bao giờ mình nghe máy. Sau này thì mình dường như biến mất, và đánh mất rất nhiều mối quan hệ.
3. Mình đã vượt qua telephonophobia như thế nào?
Mình tìm thấy đạo Phật và nghe nhiều bài giảng về quy luật cuộc sống, mục đích sống, và niềm tin vào thứ tốt đẹp. Sau này mình nhận ra đạo Phật hay bất kỳ đạo nào, đều hướng chúng ta tới vẽ đẹp chân - thiện - mỹ. Và tạo cho chúng ta niềm tin, sự tích cực. Từ đó, mình cũng có nhiều bạn hơn và dần tốt lên.