“Thật lòng mà nói, sống ở Hà Nội còn yêu chết đi được cái vẻ đẹp quạnh hiu mấy ngày này…”
Đọc được dòng này trên page Hà Nội, tất thảy chỉ muốn ngưng lại mọi việc để nối tiếp những dòng cảm nhận ấy, nói tiếp những cảm xúc còn dở dang.
Hanoi năm nay đón một mùa đông thất thường.
Có ngày tưởng chừng đang ở cuối hè, mặc một chiếc váy xòe tung bay khắp phố ấy vậy mà chỉ qua một đêm gió rít, sáng hôm sau người ta đã phải quấn bên mình vài lớp áo.
Những ngày gió mùa về cả thành phố như chìm xuống trong một nốt trầm
lạnh lẽo và cô quạnh.
Như một bản nhạc sôi động mãi cũng cần có những phút nghỉ ngơi,
như một người đang chơi vơi lại tìm được chốn nghỉ,
như một người sống đầy vị kỷ cũng có lúc phải động lòng…
Đó là những khi, thức dậy lúc 7h sáng mà cứ ngỡ còn 5h. Nếu không xem điện thoại thì chắc lại tặc lưỡi ngủ thêm chút nữa để rồi muộn làm – chuyện cơm bữa giữa mùa đông.
Trời tối xám xịt, sương giăng khắp con ngõ nhỏ, len lỏi vào từng kẽ lá, khe cửa, cứ chầm chậm, bình lặng mà nhanh chóng bao chọn lấy mọi khuôn hình.
Hanoi - những ngày ấy yên ắng đến lạ.
Con người trầm tĩnh hơn,
âm nhạc nhẹ nhàng hơn,
còi xe dường như cũng ít hơn,
có lẽ vì người ta sợ lạnh - ừ cũng phải,
nhưng cũng có lẽ vì người ta không nỡ phá đi cái nốt trầm đặc biệt ấy.
Một nốt trầm bình dị mà rung động đến nao lòng.
Sương quyện với bụi tạo nên một lớp mây mù mờ ảo bao trọn cả hàng cây, cả con đường, cả những tòa nhà vun vút, bao trọn lấy từng con người – xác xơ vì guồng quay cuộc sống. Để rồi có cho mình những giây phút chậm lại mà ngắm nhìn, cơ thể lúc ấy chẳng muốn cất lên điều gì, chỉ biết lặng thinh - lặng thinh mà cảm nhận.
Rút bàn tay ra khỏi bao len ấm áp, cái lạnh buốt nhanh chóng ập đến và xâm chiếm đến từng mạch máu, từng tế bào, ấy vậy mà thích thú biết bao, thấy nhịp tim rung lên từng hồi, thấy trong mình thêm nhiều phần ấm áp – nếu lúc này - vào ngày thường chắc đang khó chịu lắm vì tắc đường.
Cố với tay lên nắm lấy một đám mây, nắm cho thật chặt để có thể nhìn ngắm rõ hơn cái đẹp đang khiến mình rung động nhưng rồi khi mở ra, bàn tay ấy lại chẳng còn gì.
Hóa ra, có những thứ đẹp chỉ để ngắm, chỉ để cảm nhận, để nếm nhưng lại chẳng thể chẳng thể cầm, nắm, chẳng thể ôm lấy vì nó mỏng manh đến độ chỉ khẽ chạm thôi là đã tan đi rồi.
Những thứ ấy thật dễ khiến người ta dễ yêu,
người ta dễ say,
khiến người ta dễ bao dung đến độ, chỉ biết yêu thôi – chẳng cần gì cả, ngay cả cái tên.
Ừ,
Chỉ biết yêu Hanoi những ngày đông như thế.
Chỉ yêu thôi – chẳng cần gì cả!
#thuytra #chuyện_của_trà #vietmoingay #hanoi #hanoitrongtoila