Mỗi sáng, tôi sẽ dậy từ khoảng 6h, bỏ qua mấy thủ tục vệ sinh cá nhân với thay quần áo, nhảy một phát tới khoảng 6h40, tôi lao ra khỏi khu nhà màu trắng thiên nga. Hoạt cảnh đầu tiên là những người công nhân với đồng phục áo thun màu xanh lá ngồi ở rìa đường. Ăn sáng. Nhìn điện thoại. Mặc đồ bảo hộ. Hoặc nhìn người qua lại. Hoặc thẫn thờ. Lại thêm một ngày làm việc vất vả rồi đây, chắc có người sẽ tự nhủ thầm như vậy. Chỗ ngoặt là chị bán đồ lặt vặt luôn gật đầu mỉm cười với tôi nếu bốn mắt chúng tôi đồng thời chạm nhau. Tôi sẽ sang đường, qua bức tượng một nhân vật lịch sử mà người ta có khắc tiểu sử của ông ngang tầm mắt người nhìn ở phần bệ đỡ và qua những cái cây sẽ phát sáng mỗi tối với đủ sắc màu. Những bông hoa vàng li ti rụng đầy xung quanh. Đôi khi tình cờ đậu lên tóc tôi. Hết bối cảnh, lại nhảy phát nữa tới đoạn tôi đi ngang trung tâm văn hóa quốc gia, khi tiếng đàn du dương éo èo eo éo eo eo eo éo eo vang lên, và tới giọng hát của danh ca Quách Văn Thơm cũng không kém phần da diết:
Có niềm vui đến nơi hôm qua rất xa, có yêu thương chưa vơi trong những mái nhà...á a
Tôi thường thích viết Hà Nội thành Hanoi, viết liền không dấu để trông nó giống kiểu một thế giới bé nhỏ mà bên trong cất giữ toàn ký ức riêng của một cá nhân nhỏ bé nào đó. Như một người bạn lớn luôn ở đó đợi ta về để ôm lấy nhau thật chặt, thật lâu, thật ấm.
Tôi đi trên vỉa hè, qua đường, qua những người và xe, ai cũng biết nhau và không ai biết ai. Những lời ca ấy vẫn tiếp tục.
Hanoi trong những ngày này đầy ắp kỷ niệm của một thuở khó...
Ấy là khi tôi đang vất vưởng ở nơi cách Hanoi của chúng ta hơn 1700km về phía đông nam.
Thú vui thành thị của tôi là ngửa cổ lên nhìn giời qua những tán cây khi trời nắng... Mưa? Đã có dù :x
Nhưng giờ tôi cũng không đang ở Hanoi, Hanoi càng không phải của tôi, bố tôi cũng chẳng có chiếc Hanoi nào cả. Kỷ niệm giữa chúng tôi chỉ có đôi nhúm xíu xiu. Điều đó không thể ngăn cản tôi hướng về Hanoi, nơi vài ba người bạn đêu đểu của tôi còn đang trôi dạt, nơi tôi nợ cái hẹn nhiều ngày lang thang nữa, và nhiều đêm không ngủ, bên nhau.
Vào một ngày mùa xuân, tôi có di chuyển từ một quán bún chả chỗ Mai Dịch tới Lăng Bác rồi qua đoạn bến xe Long Biên để bắt xe buýt sang chợ gì quên mất tên chỗ thành phố Bắc Ninh, tối đó tôi về đến nhà thì nghe thấy cả nước bắt đầu réo tên BN17. Hanoi của chúng ta lại rung rình rình rồi. Tôi mới đầu có hơi nhột nhưng nhớ ra là mình đã đeo khẩu trang suốt và chả nói chuyện với ai ngoài mấy bác Grab chở tôi, mà các bác ấy cũng có đeo khẩu trang, nên không nhột nữa. Cũng có biết thân biết phận nên không đi đâu với gặp mấy ai, cẩn tắc vô áy này mà.
Thôi lại thêm tí nhạc cho xôm vậy.
Hanoi một thời vất vả luôn mệt mỏi vật vã nhưng chẳng ai muốn bị vật ngã nên phải sống để vượt qua.
Biết ơn mấy ông PKL vì bài hát với tiêu đề tưởng hổ báo mà ngập ngụa yêu thương vô kể xiết. Click nhẹ vào đây để nghe ha :D 
Hanoi cùng cả nước sẽ tiếp tục kiên cường và sớm đánh bại cái con mà nhà nhà người người đều biết là con gì nên không thèm nhắc tên vì nó chả hàm chứa một tí lãng mạn nào cả.