[Hannibal Lecter đời thực] Vụ án thách thức Công Lý & Nhân Quyền
Nội dung không dành cho người có hệ thần kinh yếu
Đối với bạn tự do cá nhân là gì ? Liệu bạn đang có quyền tự do cá nhân tuyệt đối khi các quốc gia đặt ra vô số luật lệ, nhằm kìm hãm hành vi của bạn ? Giả sử, bạn không làm gì dính dáng đến pháp luật. Vậy thì bạn có nên cho phép quốc gia cố tình chuyển đổi hiến pháp rồi tống bạn vào ngục ? Nghiêm trọng hơn, chính phủ có thể giết hại bạn một cách tùy ý với quyền sửa đổi hiến pháp ?
I. Tự do cá nhân là gì ?
Theo nguyên tắc của chủ nghĩa tự do cá nhân:
Tâm điểm của chủ nghĩa tự do là nguyên tắc sở hữu chính mình. Đối với người tự do, một cá nhân con người đơn lẻ là chủ thể của tất cả thân thể họ, mở rộng ra là cả cuộc sống, tự do và tài sản. Như vậy, người tự do xác định tự do là hoàn toàn tự do hành động, với điều kiện không khởi xướng bạo lực hoặc gian lận lên cuộc sống, tự do hoặc tài sản của người khác. Nguyên tắc này còn được gọi là nguyên tắc không xâm phạm.
Như vậy, người theo chủ nghĩa này có thể tự do quyết định thân thể của mình như giao phó sinh mạng cho ai đó. Đại diện nổi trội ở đây là hình thức an tử, trợ tử khi các bác sĩ rút ống thở, tiêm thuốc độc khi có sự đồng thuận của bệnh nhân.
Ngoài ra, con người có thể tự do sử dụng thân thể của mình để mại dâm (Hợp pháp hóa mại dâm ở Nhật, Đức,…). Hoặc có quyền hiến tạng tùy theo mong muốn của từng cá nhân.
Trước khi đi vào câu chuyện chính. Bạn hãy suy ngẫm về những luận điểm ở trên rồi trả lời dưới phần bình luận. Sau khi đọc hết bài viết này, hãy kiểm tra lại quan điểm của bạn có hoàn toàn đúng với câu chuyện cực kỳ khó chịu mà tôi sắp kể tới đây.
Lưu ý: Bài viết không dành cho những độc giả có hệ thần kinh nhạy cảm.
II. Vụ án Hannibal Lecter đời thực – Kẻ ăn thịt người vùng Rotenburg.
Armin Meiwes được biết đến với cái tên Hannibal Lecter ngoài đời thực. Nổi tiếng với vụ án chấn động nước Đức khi hắn ta thuyết phục bạn tình đồng thuận cho ăn thịt. Sau đó là giúp người tình tự sát, làm thịt nạn nhân như một đồ tể mổ lợn chuyên nghiệp. Điều kỳ lạ ở chỗ là luật pháp Đức lúc bấy giờ không có cách nào khép tội hắn ta. Cũng như trong quá trình gây án, hắn đã quay lại toàn bộ video làm chứng cứ ngoại phạm.
Để hiểu tại sao Meiwes lại có những suy nghĩ bệnh hoạn như trên. Chúng ta nên xem xét lại tiểu sử của hắn trước khi đi đến quá trình săn tìm con mồi qua quảng cáo trên internet. Cũng như việc tòa án Đức đã làm gì để khép khung hình phạt cao nhất cho “Hannibal Lecter đời thực”
1. Tiểu sử Armin Meiwes
Armin Meiwes là một kỹ thuật viên máy tính 42 tuổi. Từ khi còn bé Meiwes đã bị ám ảnh với câu chuyện Hansel và Gretel, đặc biệt trong câu chuyện này, có một chương đã kể về việc Hansel được vỗ béo để nấu và ăn thịt.
Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc bởi cha mẹ ly hôn từ rất sớm. Hắn phải sống chung với mẹ, và vì thiếu hình bóng của cha, hắn đã tưởng tượng ra một nhân vật có tên là Franky và thường xuyên trò chuyện với Franky về ao ước ăn thịt đồng loại. Năm 12 tuổi, Meiwes bắt đầu mơ tưởng về những ý định ăn thịt bạn bè của mình để họ trở thành một phần của hắn mãi mãi.
Sau cái chết của người mẹ, hắn bắt đầu tìm đến các Website có chứa nội dung khiêu dâm với thể loại tra tấn và đau đớn. Không biết bằng cách nào, hắn đã lần mò đến được một phòng chat ẩn, nơi tập hợp những kẻ bệnh hoạn có sở thích ăn thịt người.
2. Cơn thèm khát thịt người được thỏa mãn sau 29 năm chờ đợi.
Vào năm 41 tuổi (2000), Meiwes đã đăng một bài quảng cáo không treo tiền bồi thường, chỉ quảng cáo dưới hình thức là một trải nghiệm với nội dung: “Tôi đang tìm một người đàn ông trẻ, lực lưỡng từ 18 đến 30 tuổi để cho tôi làm và ăn thịt”.
Thật điên rồi là có khoảng 200 người đã trả lời quảng cáo này. Trong đó có 4 người đồng ý đến trang trại của Meiwes và tham gia buổi phỏng vấn. Một trong số đó có một người đàn ông tên là Borg Jose đã gần như đồng ý cho tên điên loạn kia xẻ thịt. Nhưng Jose đã đổi ý ngay sau khi nằm lên bàn làm thịt, ông ta viện cớ bị ốm và yêu cầu Meiwes phải thả ông ta. Meiwes đã chấp thuận yêu cầu của Jose.
Ngày 14 tháng 2 năm 2001, Bernd – Jurgen Brandes (người thứ 5) – một kỹ sư nam đồng tính 43 tuổi. Đã trao đổi email qua lại về việc ông ta cho phép Meiwes ăn thịt chính mình. Họ trao đổi nhiều email ngớ ngẩn khác nhau xung quanh việc: Cách tốt nhất để ăn thịt Brandes, và những phần còn lại của cơ thể sẽ được sử dụng thế nào ngay sau khi Brandes chết. Thậm chí, 2 tên điên này còn đưa ra gợi ý về việc lấy hộp sọ làm gạt tàn thuốc lá.
Với sự đồng thuận này, ngày 9 tháng 3 năm 2001, nạn nhân đi tàu đến khu vực Meiwes đang sinh sống (Rotenburg, Lower Saxony, Đức). Lúc hắn đón Brandes, hắn nói hắn có cảm giác lo lắng và phấn khích.
Sau khi quan hệ tình dục tại nhà của Meiwes. Brandes nói: “không hài lòng và muốn bị ăn sống”
Nạn nhân đã nuốt 20 viên thuốc ngủ và uống nửa chai rượu Schnapps trước khi để Meiwes cắt dương vật cho cả 2 cùng ăn. Trong quá trình xẻ thịt sống cậu em của Brandes, Meiwes đã dùng con dao đầu tiên cắt dương vật nhưng nó quá cùn, sau đó hắn thay thế bằng dao khác sắt bén hơn để cắt lìa thứ đó. Nạn nhân đã hét lên một cách khủng khiếp trong khoảng 20 – 30 giây, máu phun ra như đài phun nước từ vết thương. Cả hai định ăn sống thứ đó, nhưng nó quá dai. Vì thế, Meiwes đã chần sơ qua cái của nợ, thêm muối, hạt tiêu, thêm chút tỏi và chiên nó bằng dầu olive cho đến khi nó cháy đen. Cuối cùng thì 2 tên điên không thể ăn nổi cái của nợ ấy.
Meiwes kể lại: "Anh ấy đã cố gắng ăn nó. Anh ấy thất vọng vì không thể. Nó không ăn được."
Để thỏa được nguyện ước cuối cùng của đôi bên, Meiwes đưa nạn nhân vào phòng tắm và cho nạn nhân tắm rửa. Sau đó, hắn quay lại đọc tiểu thuyết Star Trek. Trong thời gian này, tên đồ tể kiểm tra nạn nhân liên tục sau mỗi 15 phút.
Vào đầu giờ sáng, Meiwes đã chọc tiết nạn nhân. Treo xác nạn nhân lên một cái móc thịt trong phòng giết mổ mà hắn ta đã dựng lên ở trong nhà, hắn mổ bụng nạn nhân và cắt thành nhiều mảnh, rồi cho các bộ phận vào tủ đông để ăn dần. Riêng hộp sọ được chôn trong vườn. Nhiều ngày sau đó, hẳn đã chén hơn 20 cân thịt của Brandes cho đến ngày bị cảnh sát Đức bắt.
Hắn miêu tả quá trình ăn thịt người như sau:
“Tôi đã trang trí bàn ăn bằng những cây nến đẹp”
"Tôi lấy đồ ăn tối ngon nhất của mình ra và chiên một miếng bít tết - một miếng từ lưng anh ấy - làm món mà tôi gọi là princess potato và rau mầm. Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, tôi ăn nó”
“Miếng cắn đầu tiên tất nhiên là rất lạ. Đó là một cảm giác mà tôi thực sự không thể diễn tả được. Tôi đã dành hơn 40 năm để khao khát nó, mơ về nó. Và bây giờ tôi có cảm giác rằng tôi đang thực sự đạt được mối liên hệ bên trong hoàn hảo này thông qua da thịt của anh ấy. Thịt có vị như thịt heo nhưng đậm đà hơn.”
3. Bị phát hiện và tóm cổ bởi cảnh sát Đức.
Đến tháng 11 năm 2002, hắn tiếp tục đăng quảng cáo lên internet nhằm tìm con mồi mới. Một sinh viên người Áo đã phát hiện và báo cáo với chính quyền địa phương. Ngày 11 tháng 12 năm 2002, cảnh sát Đức đột kích vào nhà Meiwes, phát hiện thấy 6,8 cân thịt của Brandes dưới một hộp bánh pizza nằm trong tủ lạnh. Cũng như là đoạn băng ghi hình lại toàn bộ quá trình cắt cụt dương vật và làm thịt Brandes. Meiwes đã thừa nhận hành vi “phạm tội” của mình ngay sau khi bị bắt.
Cảnh sát mất 7 tháng để điều tra, họ xem qua máy tính của Meiwes và tìm thấy hành nghìn hình ảnh tra tấn và khiên dâm. Trong quá trình xem video dài 2 tiếng của tên sát nhân ăn thịt người, nhiều người đã yêu cầu được tư vấn tâm lý vì không thể chịu nổi hành vi gây án khủng khiếp của hắn ta.
4. Toà án Đức gần như bất lực.
Vụ án đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và bắt đầu một cuộc tranh luận nảy lửa về việc liệu Meiwes có thể bị kết án hay không, vì:
- Luật pháp nước Đức thời điểm ấy đã để lộ sơ hở cho tên sát nhân, đó là không cấm ăn thịt người.
- Điều đáng nói ở đây là nạn nhân đã đồng ý tham gia vào việc ăn thịt người và tự nguyện chết vì Meiwes. Có cả video ghi lại toàn bộ quá trình cắt cụt của nợ và làm thịt nạn nhân - bằng cứ chứng tỏ Meiwes không thể nào bị khép án cao nhất là tử hình hay chung thân.
Tại phiên tòa ngày 3 tháng 12 năm 2003, bên biện hộ cho rằng không thể khép tội giết người cho Meiwes vì nạn nhân tự nguyện tham gia vào cái chết của chính mình. Luật sư cho rằng khách hàng của mình chỉ “giết người theo thỉnh nguyện” – một hình thức trợ tử có mức án tối đa năm năm. Toà án đã cố gắng giải quyết vấn đề hóc búa và kết án Meiwes tội ngộ sát và phạt 8 năm rưỡi tù giam (ngày 30 tháng 1 năm 2004).
Nhưng các công tố viên đã kháng cáo bản án liên tục trong vòng 2 năm tiếp theo. Họ cho rằng Meiwes phải bị kết tội giết người và kết án chung thân, chứ không phải là tội ngộ sát hay trợ tử,..
Tại phiên tái thẩm, một nhà tâm lý học tuyên bố rằng Meiwes có thể tái phạm và vẫn “có những tưởng tượng về việc ăn tươi nuốt sống những người trẻ tuổi”.
Hai năm sau, tức ngày 9 tháng 5 năm 2006, tòa phúc thẩm ở Frankfurt đã bác bỏ phán quyết cũ, họ đưa ra lập luận rằng bản án cũ là quá khoan dung cho một tên sát nhân bệnh hoạn, tòa án quyết định đưa ra phán quyết cuối cùng là án chung thân cho tên đồ tể ăn thịt đồng loại.
Tuy nhiên, khi nghe tòa tuyên án, tên Meiwes ngán ngẩm lắc đầu và nói: "Mỗi người đều có thể tự xác định cho cuộc sống và thân thể của mình, đó cũng là một phần của quyền con người“.
Trong thời gian ở tù đến ngày mục xương, hắn đã làm việc tại thư viện nhà tù và tham gia vào nhóm tù nhân đại diện cho chính trị Đảng Xanh. Bắt đầu ăn chay trường và phản đối việc trồng trọt theo kiểu công nghiệp là vô nhân đạo.
III. Rất nhiều vấn đề hóc búa giữa QUYỀN TỰ DO CÁ NHÂN với việc NHÀ NƯỚC CÓ QUYỀN SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP để buộc tội ai đó.
Nếu các chính phủ ngăn chặn cụm hành vi lạm dụng quyền tự do cá nhân của Meiwes bằng việc thay đổi hiến pháp một cách chặt chẽ hơn, thì điều này lại ảnh hưởng cực kỳ nặng đối với quyền tự do cá nhân của những công dân khác, cụ thể ở đây là: Quyền tự do sử dụng thân thể như tự sát, mại dâm, tự nguyện để người khác thực hiện cái chết nhân đạo (an tử, trợ tử), hiến tạng,…
Về việc cấm tự sát, hiện tại chỉ có 20 quốc gia áp dụng bộ luật này. Theo mình được biết là người tự sát phải chịu án tù và bị phạt tiền rất nặng. Còn Việt Nam chưa có luật nào nói về quyền được chết, cấm tự sát,…
Trợ tử và an tử trong xã hội hiện nay được ngấm ngầm chấp nhận, họ xem đây là hình thức nhân đạo cho bệnh nhân không thể nào chịu nổi đau đớn. Có rất nhiều thân nhân của bệnh nhân chấp nhận áp dụng 2 hình thức kể trên. Nếu luật được áp dụng thì sẽ có nhiều bác sĩ phải vào tù.
Cũng như một ai đó sẽ bị luật pháp cản trở vì muốn cứu giúp người khác bằng cách hiến tạng. Tỉ dụ, một ông bố muốn cứu con gái đang kề cận cái chết vì bị suy thận nghiêm trọng, có thể ông ta phải đi tù sau khi hiến tạng, hoặc là chấp nhận chứng kiến cái chết của con mình.
Lật lại vấn đề, liệu chính phủ Đức có xâm phạm quyền tự do cá nhân của Meiwes trong việc xử ép hắn, ngay cả khi luật pháp Đức trong thời điểm ấy không cấm ăn thịt người ? Nếu như tất cả các quốc gia đều lạm dụng quyền lực như trên để kết tội một ai đó trong sạch vì mục đích trả thù chính trị thì sao ?
Tài liệu tham khảo
PHẢI TRÁI ĐÚNG SAI - tác giả Michael Sandel
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất