tôi không ngừng bị dằn vặt bởi vòng suy nghĩ luẩn quẩn thường ngày cùng những nỗi khổ tâm của mình.
2.Tôi sợ điều đó như sợ một nỗi bất hạnh, sợ bản án tử hình không thể nào cưỡng lại, một bản án mà người ta biết nó phải được thi hành, song có ai trên đời cam chịu chấp nhận mà không tìm mọi cách trì hoãn
3.Ôi chao! Sao tôi yêu em đến như vậy, sao tôi bất hạnh đến như vậy! Vừa nằm ở đáy thuyền, vừa nổi khùng tự giày vò bộ quần áo của mình, tôi đồng thời cũng cảm thấy toàn bộ sự bất lực trong cơn điên khùng ấy. Đúng vậy, tôi bất lực, bất lực giống như một lực sĩ bị trói cả hai tay, bởi vì tôi có thể làm gì nữa cơ chứ? Tôi có thể giết chết Selim, giết bản thân mình; tôi có thể đâm thuyền mình vào xuồng họ và nhấn chìm cả đôi trong sóng nước, song tôi không thể đánh bật tình yêu của Hania đối với Selim ra khỏi trái tim nàng và giữ nó lại riêng cho mình, không chia sẻ với bất cứ ai!
4.Phải hiểu điều đó như thế nào đây?
5.Tôi đã trải qua những ngày dài ấy trong cô đơn, lúc thì tha thẩn trong những cánh rừng trên mình ngựa, khi thì giữa đám lau lác trên thuyền. Tôi đã sống như một người hoang dã. Có lần tôi đã qua đêm trong rừng với cây súng săn và con chó bên ngọn lửa mà tôi cố tình đốt thật lớn.
6. Nỗi cô đơn, màn đêm tĩnh lặng, cuộc sống giữa thiên nhiên, tất cả những thứ đó lẽ ra phải làm cho tôi tĩnh tâm trở lại, song hình như tôi đã mang trong mình mũi tên tẩm thuốc độc. Thỉnh thoảng tôi lại chìm đắm vào những cơn mộng mị làm cho tình trạng đó càng thêm tồi tệ. Nhiều khi nằm trong một xó xỉnh giữa rừng rậm hoặc trên con thuyền ngập giữa lau lác, tôi lại mường tượng rằng mình đang ở trong căn phòng nhỏ của Hania, nằm dưới chân nàng, và rằng tôi đang hôn gót chân nàng, hôn đôi tay và váy áo nàng, rằng tôi vẫn gọi nàng bằng những cái tên âu yếm nhất, còn nàng đang đặt bàn tay thiên thần của mình lên vầng trán nóng bỏng của tôi và nói: 'Anh đã tổn thương như vậy là quá đủ rồi, chúng ta hãy quên đi mọi thứ! Đó chỉ là một giấc mơ buồn! Em yêu anh, anh Henryk ơi!'
7.Thế nhưng sau đó tôi bừng tỉnh và thấy rõ sự thật xám xịt, tương lai tôi cũng đen tối như bầu trời đầy mây, tôi mãi mãi không bao giờ có được em, cho đến hết đời không có được em, và ý nghĩ đó đối với tôi thực sự vô cùng khủng khiếp.
8.Ôi chao! Anh ta nay yêu cô này, mai yêu cô khác! Anh ta không bao giờ yêu một người nào đó được lâu bền đâu. Đó là do trời sinh ra như vậy rồi. Nếu như lúc nào đó anh ta nói với em là anh ta yêu em, thì đừng vội tin (ở đây tôi cố ý nhấn mạnh): hắn chỉ nghĩ đến những nụ hôn của em, không để ý đến trái tim em đâu, hiểu chứ?
9.Bây giờ đến lượt tôi nói. Không phải tôi, mà chính cậu hành động không đúng đắn đấy. Bây giờ thì tôi thấy rõ rồi. Tôi đã hỏi cậu rằng cậu có yêu nàng hay không? Cậu đã trả lời: 'Không'. Tôi định rút lui khi vẫn còn chưa muộn, cậu đã vứt bỏ đề nghị ấy. Vậy ai là người có lỗi ở đây? Cậu đã nói dối rằng cậu không yêu nàng. Vì tình yêu của riêng bản thân mình, vì sự kiêu ngạo ích kỉ, cậu đã ngượng ngùng không dám thổ lộ rằng yêu. Cậu chỉ yêu trong bóng tối, còn tôi yêu giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu chỉ yêu vụng trộm, còn tôi yêu đường hoàng. Cậu đã đầu độc cuộc sống của nàng, còn tôi cố gắng làm cho nàng hạnh phúc. Vậy thì ai có lỗi? Tôi có thể rút lui. Chúa chứng giám, tôi có thể rút lui!
10.
— Anh sẽ mãi yêu em! - Tôi cố nhắc lại thật lớn.
Tôi đã nói dối. Tim tôi tràn trề nỗi cảm thông, đau xót và yêu thương của một người anh, song những tình cảm ngày xưa đã biến mất, bay tít tận đẩu tận đâu như cánh chim trời không để lại dấu tích.
11.
Tôi bước ra vườn cây và chính trong căn nhà hóng mát bên rặng hoa bia, nơi chứng kiến cuộc gặp gỡ tỏ tình đầu tiên giữa Selim và Hania hôm nào, tôi đã khóc như khóc thương một người thân vừa mới qua đời.
Bởi quả thật nàng Hania xưa đã chết trong tôi, hay đúng hơn tình yêu của tôi đã chết và trong tim chỉ còn đọng lại sự trống trải và nỗi đau, bởi vết thương chưa lành và những hồi tưởng làm nước mắt dâng lên ứ đọng lưng tròng.
Nước mắt tuôn trào trên mặt Hania, song nàng đã lấy tay khẽ đẩy Selim ra.
— Em không tin, không tin là giờ đây có ai đó yêu được người như em. - Nàng nói, sau đó lấy hai tay che mặt rồi gào lên. - Ôi! Sao tất cả các người lại tốt bụng và cao thượng đến thế! Chỉ có mỗi mình em là ít cao thượng nhất, là nhiều tội lỗi nhất; song tất cả giờ đây đã chấm dứt rồi, em đã là một người con gái khác rồi!
Và cho dù lão Mirza cố công nài ép, cho dù Selim năn nỉ hết lời, nàng không chấp nhận hôn nhân. Cơn bão đầu tiên của cuộc đời đã làm gãy bông hoa tuyệt vời ấy, một bông hoa vừa mới hé nở. Cô bé thật khốn khổ! Bây giờ đây sau cơn bão cô rất cần một bến đỗ thần thánh, êm đềm, nơi có thể chữa lành vết thương lòng và ru ngủ trái tim mình.
Thế rồi Hania cũng đã tìm được bến đỗ êm đềm và thần thánh ấy: nàng đã trở thành nữ tu dòng Thánh tâm.
Về sau những tai họa mới và bão tố khủng khiếp xảy ra làm cho tôi mất liên lạc với nàng trong một thời gian dài.
Thế nhưng sau đó vài năm ngẫu nhiên tôi đã nhìn thấy nàng. Một sự điềm tĩnh và yên bình hiện rõ trên gương mặt thiên thần, mọi dấu vết của căn bệnh khủng khiếp đã biến mất hoàn toàn. Trong bộ váy áo màu đen, với chiếc mũ đội đầu trắng của nhà tu, chưa bao giờ trông nàng đẹp như vậy, một vẻ đẹp siêu phàm, vẻ đẹp gần với thần thánh hơn là trần thế.