Khi màn đêm buông xuống ở Doha, chiếc xe buýt của đội tuyển Argentina lăn bánh từ Sân vận động Lusail để trở về trụ sở tại Đại học Qatar, cách đó khoảng năm dặm.
Bầu không khí trên xe thật tan thương.
Saudi Arabia vừa tạo ra một “cơn địa chấn” lớn nhất trong lịch sử World Cup bằng việc đánh bại Argentina với tỉ số 2-1 trong trận mở màn vòng bảng, qua đó chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại. Một đội tuyển đến Qatar với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch thế giới lần thứ ba trong lịch sử của họ đã bị tổn thương và trông rất tuyệt vọng.
Lionel Messi đã có vài lời với giới truyền thông trong khu vực mix zone của sân vận động, nhưng anh ấy đã không nói gì mấy trong phòng thay đồ. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh quyết định rằng giờ đây là lúc phải lên tiếng.
Theo Clarin, tờ báo của Argentina, Messi đã đứng lên và nói với toàn đội rằng thất bại ngày hôm nay – còn lâu mới đánh dấu chấm hết cho hy vọng của họ – mà đây chính là cơ hội để chứng minh rằng “Điều gì tạo nên đội chúng ta, phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tiến về phía trước. ”.
Khi các cầu thủ Argentina cùng với ban huấn luyện của HLV Lionel Scaloni diễu hành hân hoan vào tối Chủ nhật trên chính đấu trường mà họ đã rời đi cùng với sự thất vọng 26 ngày trước đó, và vị trí của họ trong lịch sử đã được khắc ghi sau khi giành chức vô địch đầu tiên từ World Cup năm 1986, những lời Messi đã nói có lẽ vẫn vang vọng bên tai của họ.
Những người theo trường phái lãng mạn có thể nghĩ rằng giải đấu này đã tuân theo một kịch bản thiên đường nào đó, một kết thúc tốt đẹp cho những gì được coi  là “vũ điệu cuối cùng của Messi” trên sân cỏ quốc tế, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Thay vào đó, đây là một chiến thắng xuất phát  từ kế hoạch chính xác, tinh thần đội bóng bất khuất, khả năng làm chủ liên tiếp những khoảnh khắc quan trọng - và đương nhiên phải kể đến sự khai thác của một Messi 35 tuổi, trong những năm cuối cùng của sự nghiệp vô cùng thành công của anh ấy.
Một trong những điều thú vị trong sự nghiệp huy hoàng của Messi là sự hiện diện của anh trong phòng thay đồ Argentina không hoàn toàn phù hợp với danh tiếng của anh. Mặc dù ảnh hưởng của anh luôn rất lớn, nhưng trong phần lớn sự nghiệp của Messi với đội tuyển quốc gia, tiền vệ Javier Mascherano mới là người được coi là thủ lĩnh tinh thần của đội.
Trong những năm gần đây, Messi đã tìm thấy tiếng nói của mình - theo đúng nghĩa đen.
Đoạn phim về bài phát biểu gây xúc động trong phòng thay đồ của anh ấy trước trận chung kết Copa America 2021, diễn ra tại Sân vận động Maracana nổi tiếng của Brazil, đã lan truyền chóng mặt sau chiến thắng 1-0 của Argentina trước đội chủ nhà - đối thủ truyền kiếp của họ, đồng thời cho thấy một khía cạnh mới của một cầu thủ luôn là được coi là chỉ dẫn bằng sự hiện diện đầy ma thuật của mình trên sân bóng. 
Cũng đã có những sự thay đổi trong công chúng. Trong khi trước đây, những phát ngôn của Messi với giới truyền thông trước đây thường được truyền tải bằng các thành ngữ và tiếng lóng từ Tây Ban Nha, nơi anh đã dành phần lớn cuộc đời sau khi chuyển đến đây từ năm 13 tuổi, nhưng giờ đây anh thích sử dụng cách diễn đạt của người Argentina hơn. Điều này đối với một quốc gia ban đầu phải vật lộn để chào đón một cầu thủ đã chọn gắn bó với Barcelona trong hai thập kỷ qua là một bước tiến quan trọng. 
..
Và Messi cũng đã sẵn sàng đặt bản thân lên hàng đầu, là trung tâm trong các hoạt động truyền thông của Argentina tại Qatar cũng là một bước tiến lớn đáng kể.
Trước đây, anh ấy nổi tiếng - (có thể hơi không công bằng) đó là việc anh ấy thường biến mất sau những trận thua lớn hoặc khi gặp những trở ngại, và để cho các cầu thủ lão làng khác nói thay.
Sau trận thua trước Saudi Arabia, Messi - người đội trưởng - đã là người đứng ra động viên kêu gọi tất cả những người hâm mộ và giới truyền thông tiếp tục tin tưởng vào các cầu thủ đồng thời cũng thừa nhận rằng họ cảm thấy như "chết lặng" sau trận đấu.
Trong đội hình, Messi cũng đã điều chỉnh để thích nghi.
Trước đây, những người được xem là thân cận nhất với Lionel Messi thường tụ tập tại “'la mesa chica' ('chiếc bàn nhỏ'), nơi anh và nhóm bạn thân sẽ dùng bữa trong các chuyến du đấu quốc tế. Mascherano, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain và Sergio Aguero là những đồng đội thường xuyên ăn tối cùng nhau và chỉ khi có lời mời thì mới được tham gia. Việc Mauro Icardi không thể hòa nhập vào đội tuyển Argentina được cho là bắt nguồn từ việc anh ta chiếm một chiếc ghế trống ở “ la mesa chica”, có vẻ là vì anh ấy cảm thấy danh tiếng ngày càng cao của mình ở châu Âu cho phép anh ta có cùng tư cách đó trên đội tuyển quốc gia. Nhiều người nói rằng Messi và những người bạn của anh ấy đã không ấn tượng với hành động đó.
Giờ đây, Messi không còn lựa chọn nào ngoài việc hòa nhập với các cầu thủ khác. Mascherano, Biglia, Higuain và Aguero đều đã giải nghệ, hoặc từ đội tuyển quốc gia; Trong số những người ban đầu, chỉ còn Di Maria là cầu thủ duy nhất vẫn chơi ở World Cup 2022 tại. Thay vào đó, Messi đã thiết lập mối quan hệ với những người như Rodrigo De Paul (một gã được biết đến như lài là vệ sĩ của anh ấy cả trong lẫn ngoài sân cỏ ), Nicolas Otamendi và Papu Gomez.
Leandro Paredes đã trở thành đồng minh thân thiết, không chỉ bởi vì họ đã cùng chơi cho Paris Saint-Germain mùa giải trước đó. Tờ El Pais của Tây Ban Nha đã đưa tin rằng khi De Paul mới gia nhập đội tuyển quốc gia năm 2019, anh cùng Paredes đến gõ cửa phòng Messi và mời anh chơi bài với họ. Đến bây giờ họ vẫn làm vậy.
Messi vẫn có một vị trí đặc biệt trong đội hình. Trong khi anh ở một mình tại phòng 201 khuôn viên Đại học Qatar (Nơi Giáo Hoàng đã chọn phòng Suite 201 tại Vatican sau cuộc bầu cử vào năm 2013 - một sự trùng hợp khá thú vị), thì các đồng đội khác thì chia phòng ở với nhau.
De Paul ở chung với Otamendi - một người lão làng tại đổi tuyển được coi là người để lớp trẻ hơn noi theo, trong khi Paredes - người quản lý nhóm WhatsApp của đội tuyển - chung phòng với Di Maria. Cặp đôi này có nhiều điểm chung, cả hai đều được đồn đoán là nằm trong 'bè phái Nam Mỹ' trong phòng thay đồ của PSG đã bị tan rã vào mùa hè vừa qua.
Những cầu thủ trẻ hơn như Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Cristian Romero, Julian Alvarez và Nahuel Molina cũng đã tạo dựng tinh thần đồng đội: họ rất quen thuộc với nhau, từng chơi bóng cùng nhau trong các đội trẻ của Argentina, và không bao giờ có chuyện họ không thể hiện đủ sự tôn trọng với các anh lớn trong đội tuyển.
Như Enzo Fernandez chẳng hạn, cậu ấy sẽ nhớ lại bức thư viết cho Messi khi mới 15 tuổi, khẳng định tình cảm của mình dành cho số 10 - người vừa thông báo giải nghệ khỏi sự nghiệp thi đấu quốc tế - và phàn nàn về cách mà quê hương của họ đã đối xử với anh.
Các nhóm cầu thủ hòa nhập rất tốt với nhau tại Đại học Qatar, một nơi đóng quân khác biệt so với nhiều đối thủ của Argentina tại World Cup, hầu hết trong số đó chọn ở tại một trong nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng. Khuôn viên trường đại học không quá khang trang nhưng nó tương đối đơn giản, và Argentina cảm thấy môi trường có tổ chức xung quanh đây sẽ giúp nhấn mạnh rằng đội của họ đến đây để giành chiến thắng, chứ không phải đến để đi nghỉ mát.
Có một số tiện nghi đã được nhập khẩu từ quê hương, đặc biệt là 2.600kg (5.700lb) thịt bò, cùng với bốn vỉ nướng được đặt làm riêng và một lò nướng, tất cả đều dùng làm “asado” - món thịt nướng ngoài trời vốn là đặc sản của Argentina, và cho phép các cầu thủ gắn kết hơn trong khi thịt được nấu bởi đầu bếp đội Diego Iacovone tại một trong những sân trong khuôn viên trường đại học.
“Món ăn yêu thích của tôi là asado, nhưng nó còn hơn thế nữa,” HLV Scaloni cho biết. “Chính nó tạo nên  bầu không khí hoà thuận và gắn kết tập thể lại với nhau. Đó là một phần văn hóa của chúng tôi, phong cách riêng của người Argentina. Đây là khoảng thời gian mà chúng tôi có thể trò chuyện, cười đùa, thư giãn và kết nối với nhau. Đó là món ăn yêu thích của chúng tôi, nhưng không hẳn là vì đó là một món về thịt, mà bởi vì nó như là một phần của đội  và sự kết nối mà nó mang lại cho chúng tôi.
Các cầu thủ cũng được nghỉ ngơi với gia đình của mình: các thành viên trong đội được nghỉ hai ngày nghỉ sau chiến thắng ở vòng 16 trước Australia, với những người thân được phép vào trại huấn luyện. Có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi đánh bại Croatia ở bán kết, mặc dù Messi là một trong những cầu thủ đã chọn ở lại tại chỗ và chuẩn bị cho trận chung kết.
Đây là một giải đấu mà Messi không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
Không phải vì Messi trước đây không có đồng đội.
Một trong những nhân vật nổi bật nhất trong quá trình Argentina tiến đến trận chung kết thậm chí còn không phải là thành viên chính thức của đội tại Qatar - đó chính là Aguero, người buộc phải giải nghệ vào tháng 12 năm ngoái, ở 33 tuổi, do căn bệnh tim.
Aguero, người đã ghi được 41 bàn thắng sau 101 trận đấu cho đội tuyển Argentina, đã chính thức tới Qatar để làm việc cho ESPN Argentina và tạo ra các video Twitch của riêng mình, bao gồm các cuộc phỏng vấn với cầu thủ.
Những điều này nhìn chung đã được đón nhận nồng nhiệt, tuy nhiên, vai trò của anh ấy đã gây ra một khoảnh khắc khó xử khi, sau thất bại trước Saudi Arabia, Aguero chỉ ra lý do tại sao Lautaro Martinez là sự lựa chọn sai lầm để dẫn dắt hàng công và cho rằng Alvarez lẽ ra nên được ra sân thi đấu. 
Việc này được cho là cố tình nhắm vào Martinez - người đã được hỏi về những nhận xét của Aguero trong những ngày sau đó - và tạo ra một chút căng thẳng sau hậu trường, mặc dù thực tế cho thấy ban huấn luyện đã đưa ra quan điểm giống với Aguero bằng việc đưa Alvarez vào đội hình xuất phát cho trận đấu thứ ba với Ba Lan tại vòng bảng.
Khi đến giai đoạn cuối giải đấu, Aguero đã trở thành linh vật may mắn của đội, tham gia tập luyện và ghi một bàn thắng tuyệt vời trong buổi tập diễn ra ba ngày trước trận chung kết, và nối lại mối quan hệ thân thiết với Messi.
Người đàn ông 35 tuổi này là cha đỡ đầu của Benjamin - cậu con trai 13 tuổi của Aguero, và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, thậm chí còn tặng cho cậu bé chiếc quần đùi mà anh đã mặc trong trận bán kết trước Croatia.
Aguero và Messi là bạn cùng phòng với nhau trong khoảng thời gian họ thi đấu cho đội tuyển quốc gia và cả trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết vào hôm Chủ Nhật, cựu tiền đạo của Manchester City đã chuyển về sống cùng người bạn cũ của mình để sát cánh cùng nhau chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất trong đời.
Trong trận chung kết, Aguero lại một lần nữa nằm ở trung tâm của những màn ăn mừng của đội tuyển Argentina: khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh đã cùng các cầu thủ vào sân - mặc chiếc áo số 19, số áo anh đã mặc khi còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia và khi cùng là đồng đội với Messi ở đầu mùa giải trước tại Barcelona trong một khoảng thời gian ngắn ngủi; anh mang theo một cái trống khổng lồ - trước khi đến lượt anh nâng cao chiếc cúp và cõng người bạn thân của mình trên vai một cách đắc thắng quanh sân. 
Vào thời điểm cả nhóm di chuyển vào phòng thay đồ, Aguero vẫn đang giúp tổ chức lễ ăn mừng, bao gồm cả việc phát ngôn một số lời lẽ thô tục mang tính xúc phạm với cầu thủ dự bị người Pháp, Eduardo Camavinga, vì những lý do vẫn chưa rõ ràng.
Việc Argentina sẵn sàng cho phép Aguero đảm nhận một vai trò nổi bật khác thường như vậy ở hậu trường là một minh chứng cho vị thế của anh ấy trong đội, đồng thời cũng tiết lộ một số điều về tính cách của huấn luyện viên trưởng, người rất vui khi điều đó xảy ra, đồng thời đảm bảo rằng đội tuyển, với những con người có tính cách mạnh mẽ và cảm xúc này có thể tạo nên một tập thể gắn kết hơn bao giờ hết.
Lionel Scaloni không bao giờ được xem là huấn luyện viên của đội tuyển Argentina.
Sau khi Jorge Sampaoli bị sa thải sau thất bại 4-3 trước Pháp tại vòng 16 đội World Cup 2018, hầu hết các bình luận viên đều thúc giục việc bổ nhiệm một trong những huấn luyện viên có thành tích ở câu lạc bộ danh tiếng của Argentina, chẳng hạn như Mauricio Pochettino hoặc Diego Simeone.
Scaloni, người chưa bao giờ đảm nhiệm công việc huấn luyện ở cấp câu lạc bộ, là một phần trong đội ngũ ban huấn luyện của Sampaoli, được bổ nhiệm tạm thời nhưng không được coi là một ứng cử viên để lấp đầy vị trí đó về mặt lâu dài. Ít nhất là, ông ấy đã không được cân nhắc cho đến khi tình trạng tài chính của Liên đoàn bóng đá Argentina trở nên đáng lo ngại.Chế độ suy yếu của chủ tịch AFA Julio Grondona đã khiến họ không thể chi trả để có được một ứng cử viên nổi tiếng hơn và vì vậy Scaloni đã được trao cơ hội.
Scaloni nhận thức được phản ứng tiêu cực đối với việc bổ nhiệm ông -  thậm chí Diego Maradona đã chỉ trích ông còn  không có khả năng điều hành giao thông chứ chưa nói đến việc quản lý đội tuyển quốc gia - và ông nhận thức được bản thân phải thiết lập một đội ngũ Ban huấn luyện mạnh mẽ. Và quan trọng nhất, ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc những người đó phải có được sự tín nhiệm của Messi.
Người đầu tiên Scaloni chọn là Pablo Aimar - một trong những thần tượng thời thơ ấu của Messi, đồng thời là đồng đội của anh ở World Cup 2006 - đây chính là điểm mấu chốt. cho điều đó.
Biệt danh của Aimar là "Chú hề nhỏ" nhưng điều đó không phản ánh được tầm ảnh hưởng của anh ấy: anh được coi là trái tim đầy cảm xúc của đội tuyển Argentina (anh đã khóc trên băng ghế huấn luyện sau khi Messi ghi bàn mở tỷ số quan trọng vào lưới Mexico ở trận đấu thứ hai tại vòng bảng) và nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các cầu thủ
Những vị trí bổ nhiệm khác của Scaloni đều là những sự lựa chọn khôn ngoan. Walter Samuel, một cựu trung vệ và có sự hiện diện mạnh mẽ, thầm lặng tại nơi huấn luyện, chịu trách nhiệm làm việc với hàng phòng ngự, thường tổ chức các cuộc họp riêng hoặc trò chuyện theo  nhóm nhỏ để truyền đạt các chỉ thị của mình. Roberto Ayala, người từng là giám đốc thể thao của Racing Club ở Argentina và sau đó làm việc tại  Valencia trong một thời gian ngắn, cung cấp sự giám sát một cách toàn diện hơn
Trong khi đó,Scaloni  thiết lập văn hóa dựa trên tính thực dụng hơn bất cứ điều gì khác.
Trong khi hầu hết các huấn luyện viên Argentina được coi là các tín đồ của một trong hai trường phái - Bilardismo (tư tưởng chiến thắng bằng mọi giá của Carlos Bilardo, huấn luyện viên vô địch World Cup năm 1986) và Menottismo (được đặt theo tên của Cesar Luis Menotti, người theo triết lý bóng đá tự do giúp đội tuyển đoạt chức vô địch năm 1978) - Scaloni đứng ở một vị trí trung gian. Ông ấy thích nghi và điều chỉnh chiến thuật của mình với từng đối thủ, thường xuyên thay đổi hệ thống và nhân sự giữa và trong các trận đấu.
Scaloni nói trước khi giải đấu ở Qatar bắt đầu: "Chức vô địch World Cup chỉ được giành bởi một đội có sự thông minh, cẩn trọng, biết khi nào nên tấn công và khi nào  nên phòng ngự.". “Hiếm khi một đội bóng giành chiến thắng bằng cách áp đảo. Tư duy là một phần của bóng đá và chúng ta sẽ phải tự điều chỉnh để biết điều gì phù hợp với mình.”
Việc Scaloni từ chối sử dụng một hệ thống cố định đã không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối ở Argentina. Ngay cả trong ban huấn luyện, The Athletic được cho biết, đã có những lo ngại rằng đội không còn vững chắc như đội đã vô địch Copa America 16 tháng trước đó, mặc dù điều đó phần lớn có thể được quy cho chấn thương.
Huấn luyện viên cũng hài lòng khi để Messi làm người quản lý trên sân, điều khiển các trận đấu theo ý muốn của anh ấy.
Trong trận đấu quan trọng đóng vai trò quyết định tại vòng bảng với Mexico, khi Argentina đối mặt với nguy cơ bị loại, Messi - thất vọng vì không có quá nhiều ảnh hưởng trên sân - đã nói với Di Maria rằng cần phải chuyền bóng cho anh ở khu vực trung lộ vì anh cảm thấy đối thủ của họ có điểm yếu ở trung tuyến. Đúng như dự đoán, vào phút 64, Di Maria đưa bóng vào khu vực đó và, với không có hậu vệ nào xung quanh anh trong bán kính hai mét, Messi đã có thể chạm bóng và ghi bàn mở tỷ số. 
“Cậu ta giống như một tay bắn tỉa, hay một thợ săn mồi, cậu ta luôn quan sát xung quanh”, nhà báo người Argentina Martin Mazur nhận xét khi đánh giá về khả năng phân tích các trận đấu diễn ra xung quanh của Messi. “Những lúc Messi đi bộ,chính là lúc  anh ta đang đi săn. Nó giống như một bộ phim tài liệu về thiên nhiên và tìm ra những gì anh ấy sẽ làm tiếp theo.”
Scaloni đã can thiệp khi cần thiết. Sau thất bại trước Saudi Arabia, khi cả đội quay trở lại trung tâm huấn luyện, ông được cho là đã triệu tập một cuộc họp với các cầu thủ và đội ngũ của mình. Đó không phải là một cuộc họp để chỉ trích- mà là một nỗ lực để nâng cao tinh thần, đặc biệt là đối với những người chưa có kinh nghiệm trong cuộc thi đấu này.
Những thất vọng trong đội được nhanh chóng thay thế bằng những thông điệp tích cực hơn được truyền đạt bởi các cầu thủ như Di Maria, Gomez, De Paul và Emiliano Martinez.
Thông điệp rất rõ ràng: đừng đắm chìm trong thất vọng này.
Kế hoạch của Scaloni đầy khôn ngoan vì toàn bộ chiến dịch của Argentina được kích thích bởi cảm xúc, không chỉ liên quan đến việc trao cho Messi chiếc cúp mà sự nghiệp của anh xứng đáng.
World Cup này cũng cung cấp bằng chứng, nếu cần thiết, rằng có rất ít lực lượng đáng gờm trong thể thao hơn một đội tuyển Argentina đang gặp bất bình, và ở Qatar, họ tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi.
Trong giai đoạn đầu của giải đấu, đã có những lời phàn nàn từ các cơ quan truyền thông cho rằng việc tiếp cận tương đối hạn chế, đặc biệt là so với cách tiếp cận cởi mở của Brazil.
Trong khi các đối thủ lớn của họ vui vẻ mời nhiều huấn luyện viên và cầu thủ để thảo luận chi tiết về chiến thuật, thì Argentina có phần gắt gỏng hơn. Một cuộc trao đổi đầy thách thức đã thể hiện rõ điều này, Scaloni nổi giận khi được hỏi những vấn đề liên quan đến việc De Paul rời buổi tập sớm. Vị huấn luyện viên này cho biết ông sẽ trả lời câu hỏi của nhà báo, nhưng chỉ khi ông tiết lộ nguồn tin của mình.
Tâm lý bao vây này đã lan rộng đến sân cỏ và được “định nghĩa”  một cách tốt nhất bởi  Martinez. 
Chàng thủ môn - được gọi là 'Dibu' vì khi còn trẻ, anh trông giống như một nhân vật trong một bộ phim hoạt hình cùng tên - là một trong những nhân vật được yêu thích và tôn trọng nhất trong đội tuyển (Messi đã công nhận anh ấy là người đã giúp Argentina giành chức vô địch Copa America vào năm ngoái), được biết đến với cách tiếp cận dễ bùng nổ. Khi Paredes được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trước giải đấu về việc loại bỏ khỏi nhóm WhatsApp của đội tuyển cầu thủ có "tính khí nóng nảy nhất", anh đã chọn Martinez.
Hành động khó đỡ của thủ môn Aston Villa trở nên ngày càng quái đản .
Không thể phủ nhận khoảnh khắc quyết định của anh ấy là sau trận chung kết hôm Chủ nhật, màn ăn mừng khi được trao giải thưởng Găng tay vàng với tư cách là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu bằng cách đặt chiếc cúp lên bộ phận sinh dục của mình và đẩy mạnh hông - rõ ràng là ám chỉ kích thước bộ phận sinh dục của anh ấy - nhưng đó không phải là hành động lạc quan duy nhất của anh ấy.
Sau chiến thắng đầy căng thẳng trước Hà Lan ở tứ kết, trận đấu có kỷ lục World Cup về số lượng thẻ vàng là 18 chiếc và cuối cùng được quyết định bởi màn trình diễn xuất sắc của Martinez trong loạt sút luân lưu, chàng thủ môn này đã tiết lộ rằng anh ấy đã chụp ảnh màn hình về những bình luận của Louis van Gaal trong giai đoạn chuẩn bị trước đó, khi huấn luyện viên đối phương cho rằng sự chuyên môn của đội ông từ chấm phạt đền sẽ mang tính quyết định nếu trận đấu đi đến loạt sút luân lưu.
“Tôi đã cho Martin (Tocalli, huấn luyện viên thủ môn của Argentina) và chuyên gia tâm lý của mình xem và tôi nói với họ: 'Chà, giờ thì ông ta đã châm ngòi rồi đấy'", Martinez cho biết. "Tôi đã lưu lại bài báo đó trên điện thoại của mình và tôi nhìn vào đó để tìm động lực mỗi ngày trước khi trận đấu diễn ra".
Martinez không phải là người Argentina duy nhất cảm thấy bị khiêu khích vào đêm đó.
Messi cũng khó kiểm soát sự tức giận của mình, cụp tai trước Van Gaal và ban huấn luyện Hà Lan sau khi ghi bàn mở tỷ số của trận đấu từ chấm phạt đền, sau đó bỏ dở cuộc phỏng vấn truyền hình sau trận để khiêu khích tiền đạo Hà Lan Wout Weghorst
“Mày đang nhìn cái gì vậy, đồ ngốc?” Messi hét lên. “Cứ đi đường đó đi, đồ ngốc. Biến đi."
Aguero, người ở gần đó trong đường hầm, sau đó đã phải can thiệp khi Weghorst cố gắng bắt tay Messi.
Và ngay cả trong khoảnh khắc chiến thắng vĩ đại nhất của họ, khi họ ăn mừng chức vô địch World Cup với các thùng bia trong phòng thay đồ vào tối Chủ nhật, các cầu thủ vẫn háo hức trêu chọc đối thủ cũng như ăn mừng thành tích của chính họ. Từng người một, họ yêu cầu một “phút mặc niệm” cho các đại kình địch của mình – từ Kylian Mbappe, người có cú hat-trick trong trận chung kết nhưng vẫn không giúp đội nhà giành chiến thắng, đến Kingsley Coman,người chứng kiến ​​Martinez cản phá thành công quả luân lưu, và sau đó là cả đất nước Brazil.
Thực tế, Argentina đã tận dụng năng lượng từ các cổ động viên cũng như chính họ.
Ngoại trừ Brazil thì không có quốc gia nào được ủng hộ cuồng nhiệt như thế ở Qatar, với hơn 1.000 cổ động viên đã có mặt tại khuôn viên trường đại học lúc 3:45 sáng giờ địa phương để chào đón đội sau khi họ vừa đến nơi tập luyện trước giải đấu ở nước láng giềng Abu Dhabi.
Martinez chia sẻ:“Chúng tôi cảm thấy như đang ở quê nhà, cảm giác như chúng tôi đang chơi bóng ở Argentina.". “Sự ủng hộ của mọi người đã giúp chúng tôi vượt qua trận đấu tồi tệ với Saudi Arabia.”
Có nhiều câu chuyện đáng chú ý kể về sự hy sinh của người hâm mộ Argentina, bởi họ mong muốn thấy đội tuyển của mình làm nên lịch sử.
The Athletic được cho biết về một cổ động viên đã bán chiếc xe hơi của mình, từ bỏ công việc và ly thân với vợ để đến đó; những người khác được cho là đã vay tiền ngân hàng và mắc nợ hàng ngàn đô la với hy vọng được chứng kiến sự kiện lịch sử.
Ở quê nhà,mọi thứ cũng không kém phần mãnh liệt.
Vào đêm trước chung kết, có tin đồn rằng một tập thể gồm hàng trăm phù thủy - được gọi là La Brujineta (một cách chơi chữ "bruja", từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là phù thủy, và "La Scaloneta", biệt danh của đội tuyển quốc gia) - đang thực hiện các nghi lễ được thiết kế để hấp thụ năng lượng tiêu cực từ các cầu thủ Argentina. Nhóm này hiện có hơn 28.000 người theo dõi trên Twitter.
Mỗi chiến thắng của Argentina được chào đón tiếp bằng những cảnh ăn mừng ngày càng hỗn loạn, với quảng trường Plaza de la Republica của Buenos Aires là tâm điểm với các cổ động viên đầy hân hoan chiến thắng
Mỗi khu vực trên thế giới có nhà vô địch của riêng mình và một trong những chủ đề chính trong các cuộc họp báo của Scaloni là sự hiện diện của Diego Korol, một nhà báo của tờ báo Ole, người sẽ tặng Scaloni một lá cờ, một bức ảnh và một thông điệp từ Pujato, quê hương của huấn luyện viên.
Scaloni rất lịch thiệp, mặc dù khi Korol thực hiện nghi lễ nhỏ của mình trước trận đấu với Mexico, rõ ràng là ông ấy đã thấy khó chịu. Nhưng đến khi Korol tiếp cận ông trước trận chung kết, Scaloni đã thay đổi hoàn toàn, và khi được xem một video về những người ở Pujato chúc đội tuyển may mắn, vị  HLV bình thường rất điềm tĩnh đã bật khóc.
Và suốt giải đấu, thành công của Argentina đã được đồng hành bởi tiếng hô "Muchachos" - câu hát phổ biến đã trở thành lời kêu gọi tinh thần cho các cổ động viên cũng như các cầu thủ.
Câu hát "Muchachos" được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của ban nhạc punk La Mosca tại Buenos Aires năm 2003, với lời bài hát được viết lại bởi một CĐV Argentina tên là Fernando Ramos, để tôn vinh văn hóa và văn hóa thể thao của đất nước này. Tất cả những yếu tố quan trọng đều có trong đó - Messi, Maradona, Malvinas (quần đảo tranh chấp ngoài khơi bờ biển Argentina bị Anh chiếm đóng và trở thành đối tượng của cuộc xung đột giữa hai quốc gia vào năm 1982) và một số lời trêu chọc Brazil vì thất bại trong trận chung kết Copa America 2021.
Bài hát đã các CĐV hát vang khắp trong sân vận động và trên đường phố khắp Qatar, cũng như các cầu thủ trong phòng thay đồ. Trong khi đó, ở quê nhà, nó đã trở thành nhạc hiệu của mùa hè: sau chiến thắng trước Australia ở vòng 16 đội, tài xế tàu điện ngầm ở Buenos Aires đã phải dừng lại để yêu cầu hành khách ngừng nhảy cẫng lên khi hát bài hát. Nhưng họ vẫn tiếp tục hát thêm 10 phút.
Trong suốt 92 năm lịch sử của cuộc thi, đã có những đội tuyển vĩ đại hơn giành chiến thắng, và chắc chắn là những đội nổi tiếng hơn. Nhưng cuối cùng, chiến thắng này không thuộc về những người trung lập, hoặc thậm chí là nhóm đông đảo những người theo dõi Messi trải dài khắp các châu lục.
Điều này, như Scaloni đã quan sát thấy trong sự choáng váng sau trận chung kết nghẹt thở hôm Chủ nhật, đây là một chiến thắng cho Argentina và đội bóng tuyệt vời của họ, sự kỷ luật, sự điềm tĩnh và ý thức về mục đích cuối cùng đã chứng tỏ quá trình áp đảo đối với bất kỳ ai dám cản đường họ.
"Các cầu thủ này chơi cho đất nước của họ, cho người hâm mộ Argentina," Scaloni nói. "Không có sự ganh đua nào trong đội, họ chơi vì nhau, mọi người đều đi đúng hướng. Họ có rất nhiều niềm tự hào khi đại diện cho đất nước của mình. Các cầu thủ đã làm việc vất vả. Tôi rất tự hào về họ."
(Contributors: Adam Crafton, David Ornstein, Dermot Corrigan, Ed Malyon, Felipe Cardenas, Laurie Whitwell, Oliver Kay, Pol Ballus, Sam Lee)
(Main graphic — photos: Getty Images/design: Samuel Richardson)
Bài viết trên The Athletic: https://theathletic.com/4016470/2022/12/20/how-argentina-won-the-world-cup/