Hôm nay là ngày trăng tròn - nhưng đặc biệt hơn, đó là Eclipse.
"As the moon falls into the darkness, it symbolizes all of our own dark emotions rising to the surface."
-------------------------------------------------------------------------
Hôm nay tôi có hỏi Minh Hằng về việc bạn tự chữa lành. Thực tình tôi ngưỡng mộ bạn. Việc dám đối mặt với việc mình không lành lặn, người thường nghe thì dễ, nhưng kĩ thực đối với tôi - và chúng tôi, rất khó. 
Chúng tôi yếu đuối. Có một thời gian dài tôi cảm thấy chán ngán bản thân vì điều đó, nhất là tôi nhìn những người xung quanh đang ngày càng trở nên xuất sắc và đạt được những mục tiêu riêng trong trạng thái vui vẻ, phấn chấn và tràn đầy động lực. Tôi thì kẹt trong đống hỗn độn của bản thân mình. Sự yếu đuối khiến tôi thấy mình thua kém, và bởi vì thế, tôi ít khi dám bộc lộ nó ra ngoài. 
Nếu yếu đuối là một con người thì hẳn tôi đối xử tệ với nó lắm, giống kiểu tôi bạo hành nó, cứ nhét nó vào một cái bọc kín mít tối tăm, bịt mồm nó lại, xúc phạm nó, chửi rủa nó.
Nói chung nếu bạn muốn hiểu thì có thể tưởng tượng bạn đang bị một vết thương, lở loét tùy tâm hồn mỗi người. Người bình thường phục hồi sớm vì họ có đầy đủ huyết tương và bạch cầu, cùng lắm có để lại vết sẹo xấu xí nhưng nhìn chung cũng không đau đớn. Hoặc họ có đủ điều kiện dùng thuốc. Chúng tôi thì, không đủ huyết tương, bạch cầu hay thuốc, chỉ vụng về băng bó nó lại, hoặc tạm quên nó đi, nên nó sẽ cứ sưng tấy theo một vòng lặp tuần hoàn. Người bình thường khó để hiểu điều đó lắm.
--------------------------------------------------------------------
Bạn có biết kiểu "disconnected connectivity" không? Nó là kiểu kết nối bằng phương tiện chứ không phải bằng cảm xúc, tâm hồn.
Tôi không thể giấu được giọng nói sau khi khóc của mình. Người yêu tôi nhận  ra điều đó lúc call với nhau buổi tối và nói rằng anh rất lo lắng. Tôi thì gặp vấn đề với việc giao tiếp, đặc biệt là bày tỏ cảm xúc yếu đuối. Tôi bất lực đến độ đổ cho việc tôi có cả Sun Sign và Moon Sign là cung Bọ Cạp. 
Điều này xuất phát từ đâu nhỉ? Một lần hồi cấp 2, hoặc 3 gì đó, tôi có ôm chăn khóc. Bối cảnh khiến tôi khóc thì đã mờ nhạt đi nhiều, nhưng.
"Mày làm sao? Tại sao mày phải khóc? Mày khóc cái gì?"
"Chẳng nhẽ con không được khóc ạ?"
"Ừ đúng rồi, mày không được khóc."
Bạn biết đấy, có nhiều đứa trẻ không bị bỏ đói, không bị ném ra ngoài đường như cô bé bán diêm, không mồ côi cha mẹ, không phải mặc quần áo rách rưới và không bị bạo hành bởi đòn roi. Người ta nghĩ nó sinh ra ngậm trong miệng cái thìa nhôm (ồ trình gì mà ngậm thìa vàng) và thấy nó may mắn hơn mấy đứa không được ngậm cái thìa nào. 
Nhưng nó bị cô lập trong vùng cảm xúc của chính mình. Bị đói sự quan tâm, và bạo hành tâm hồn. Người ta đánh nó bằng sự phớt lờ, bằng sự ép buộc, bắt giọt nước mắt nó chảy ngược vào trong. Và bởi vì vết thương tâm hồn sưng tấy không nhìn được bằng mắt, người ta dễ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tao đâu có làm gãy cọng lông chân nào của mày mà bảo tao bạo hành.
Tiếc cho tôi là, đứa trẻ năm ấy đã vô thức đón nhận điều đó. Nó chưa đủ cứng cáp để tự vệ, nhất là đối với những người thân trong gia đình. Kiểu bị đứt gãy một đoạn mạch trong quá trình hình thành những cảm xúc tích cực và đời sống tinh thần khỏe mạnh.
22 tuổi, tôi đối mặt với nỗi đau đó hàng ngày. Thiếu bạch cầu và huyết tương trầm trọng, không đủ khả năng mua thuốc. 
Bây giờ tôi sợ việc tỏ ra yếu đuối với người khác, sợ họ không hiểu, sợ họ phớt lờ. Như thế khác nào chọc vào vết thương hở, mà người thiếu khả năng chữa lành như tôi rất tiết kiệm những giây phút mình được an toàn.
Sau đó tôi đi tắm, quay trở lại đã thấy người yêu tiếp tục làm việc. Tôi rất trân trọng những cố gắng của người yêu tôi, đại loại giống cái cách người ta vẫn hay nhìn mấy tấm gương học giỏi trên TV ấy. Lúc tắm thì không hiểu sao tôi ảo tưởng sức mạnh là người yêu tôi sẽ phóng xe đến và xem kì thực tôi thế nào, rõ ràng anh bảo anh lo lắng. 
Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng những cuộc gọi công việc tới tấp. Hôm nay hẳn là một ngày dài với anh.
Tôi cũng nghĩ về ngày hôm đó, vì mẹ tôi vốn khổ. Hôm đó hẳn là một ngày dài với mẹ. Và có nhiều lí do để người ta có sự disconnected connectivity với người khác.
Bạn biết đấy, đừng khuyên tôi "Nếu muốn hãy nói ra, nếu cần hãy chia sẻ" hoặc các câu tương tự. Mong bạn hãy thông cảm cho cơ chế của sự tự vệ trong tôi, và những người đang trong trường hợp tương tự. Chúng tôi nghèo nàn những giây phút được an toàn, và lấy hết sức bình sinh để bảo vệ bản thân, trong đó bao gồm cả sự bao biện cho người khác, che giấu con người thật hoặc cố chấp đặt niềm tin vào những gì làm mình tổn thương.
--------------------------------------------------------
Đây là hành trình tôi tự làm bác sĩ lang băm. Tôi không đủ điều kiện đi bác sĩ tâm lý, nếu có tiền, chắc tôi sẽ nhường em trai tôi trước, sau đó đến mẹ, rồi đến bố. Gia đình tôi gặp vấn đề về tâm lý và nói ra không để bất cứ ai rủ lòng thương. Nếu bạn biết, hãy cứ coi như đang đọc một quyển truyện.