Hành trình trưởng thành của Nhi
Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Nơi tôi bắt đầu hành trình của chính mình.

Trong một buổi trưa nắng gắt, tôi chợt nhớ đến một vài ký ức khi tôi còn là cô sinh viên năm nhất, vừa vào cánh cổng đại học không lâu.
Vào hôm buổi trưa tấp nập trước cổng trường như mọi ngày, khi hàng tá sinh viên đang vội vã ra về, có 1 chú trung niên đạp xe ba gác đi ngang và lên cơn co giật rồi ngã ngang ra đường. Tụi tôi vội dìu chú vào lề nghỉ, may sao trên xe chú có sẵn vài trái chanh, mọi người cắt chanh cho vào miệng chú, và một lát sau chú tỉnh lại. (Nhưng qua tìm hiểu thì quan niệm vắt chanh vào miệng để co giật hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Thực tế là cơn động kinh tự ngưng cho dù có vắt chanh hay không và chanh có thể gây nguy hiểm vì khiến người đang mất ý thức bị sặc vào phổi và suy hô hấp. Thế nên mọi người đừng nên làm theo.)
Tôi cũng chẳng giúp gì được nhiều, nhưng không hiểu sao chân tôi không nhấc nỗi nên nán lại đến tận sau cùng. Khi ấy tôi hỏi thăm chú thì chú bảo chú đạp xe từ cầu Vĩnh Long sang để mua phế liệu. Và sau 1 hồi hỏi han, tôi biết rằng có lẽ chú đoán được sức khỏe mình không tốt, dễ lên cơn co giật, có lẽ không phải lần đầu, nên chú chuẩn bị sẵn đồ nghề như thế.Tôi hỏi chú ăn cơm chưa, chú bảo chưa, nhưng không có tiền, nếu tôi có thì cho chú xin 10 nghìn. Lúc đó trong túi tôi còn đúng tờ 50 nghìn, vì đúng vào cuối tháng, tôi đứng sựng lại không biết làm sao. Tôi muốn đưa hết cho chú, nhưng nếu thế thì có lẽ tôi phải nhịn đói vài hôm. May sao có một anh bạn có đúng 20 nghìn và đã giúp chú. Còn tôi… khi đó tôi bật khóc rồi. Chỉ là đột nhiên giữa bộn bề xung quanh, tôi không kìm nỗi cảm xúc của chính mình nữa.
Dù ký ức đã quá cũ, nhưng tôi nhớ như in cảm xúc bất lực đến mức nghẹn ngào bật khóc ấy. Vào lúc mới bước những bước chân đầu đời, lần đầu tiên tôi thấy đồng tiền quan trọng như thế. Khi bản thân muốn giúp đỡ người khác cũng không thể, vì bản thân mình còn lo chưa xong.
Hơn thế nữa là khi ấy tôi thấy nhớ cha mẹ mình, tôi biết để có tiền gửi lên cho tôi hàng tháng, gia đình phải vay mượn, cha tôi thậm chí còn đi vát hàng phụ người ta, mỗi ngày đi từ tờ mờ sáng đến tối muộn. Có lần về thăm nhà, tôi còn nghe cha khoe rằng mỗi ngày kiếm được 400, 500 nghìn lận đó. Và rồi những đồng tiền từ mồ hôi của cha đã nuôi tôi suốt gần 4 năm đại học.
Tôi càng trân trọng đồng tiền hơn bao giờ từ ngày hôm ấy, tôi làm thêm vào cuối năm nhất và cố gắng đạt học bổng để phụ gia đình. Thoát cái đến năm 4, khi còn chưa tốt nghiệp tôi đã vội vã đi làm full time và chính thức ngưng nhận trợ cấp từ gia đình.
Khi đó tôi chẳng quan tâm mình thích làm gì, một phần cũng vì không có gì tôi đặc biệt yêu thích cả, cứ được việc lương cao thì xin thôi. Và rồi may mắn làm sao, tôi xin được việc thật. Lương trung bình hàng tháng 9-12 triệu thật sự là ước mơ lúc đó của tôi, dù công việc chẳng liên quan đến ngành học. Tôi học ngôn ngữ anh, nhưng lại đi làm sales. Vì chắc đây là việc lương cao nhất tôi tìm được lúc ấy và họ sẵn sàng nhận một người chẳng có kinh nghiệm gì như tôi.
Thoát cái đến dịch bệnh, tình thế càng ngặt nghèo hơn khi hàng tá người mất việc vì dịch bệnh. Nhưng tôi vẫn bám trụ với công việc ấy đến tận bây giờ, thế mà tôi đã làm việc ấy suốt hơn 3 năm qua…
Vì mức lương ấy mà tôi cứ cố gắng từng ngày, đi làm thậm chí giữa đỉnh điểm dịch, vì tôi hứa với cha mẹ là sẽ nuôi em gái học đến khi ra trường, cha mẹ chỉ lo học phí. Năm nay nữa thôi là em tôi tốt nghiệp, có lẽ chính là lúc tôi phải chọn điều bản thân thực sự mong muốn.
Tôi tự hỏi: “Nếu không vì bất cứ điều gì khác. Khi không còn gánh nặng tiền bạc, trách nhiệm hay bất cứ điều gì, thứ mình muốn nhất là gì?”Rồi tôi chọn viết và hành trình học tập của tôi lại bắt đầu từ đây. Tôi mày mò tự mình tạo nên website đầu tiên của mình, từng bước một, từ tên miền, hosting đến thiết kế logo (ừm dù cái logo chẳng ra gì, nhưng chắc tôi sẽ làm lại cái đẹp hơn) và giao diện từng chút. Mỗi việc thiết kế ảnh bìa, làm watermark thôi đã khiến tôi đau đầu rồi. Chẳng dễ dàng gì đâu, nhưng càng làm thì tôi nhận ra mình có thể dành hàng giờ để học những điều như thế. Không thấy chán ghét và bực mình, chỉ có tìm tòi và thực hành thôi. Khoảnh khắc đó tôi biết mình đi đúng hướng rồi, cứ kiên trì từng bước rồi sẽ đến!
Dù 25 nhưng tôi thấy mình vẫn còn bé tí, có lẽ vì tôi tên Nhi :))) nhưng mà tôi sẽ lớn lên nhanh thôi. Tôi vẫn đang cố gắng học hỏi và phát triển bản thân từng ngày.
“Thời gian tốt nhất để trồng cây là 10 năm trước và ngay bây giờ.”
Hiện tại là lúc tốt nhất để bắt đầu, hành trình của Nhi bắt đầu từ đây.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

