
Tôi hay viết và viết cũng khá nhiều. Suốt từ những năm đi học phổ thông, từ lớp 1 đến lớp 12, tôi được thỏa sức, tìm tòi những trang sách, áng văn. Tôi từng nhớ, quan điểm một thời của tôi, viết càng dài càng chất lượng, càng ăn điểm. Khi bước ra khỏi những phòng thi văn các cấp, câu đầu tiên mà chúng tôi thường nói với nhau: “Viết được bao nhiêu trang?” và ồ lên khi biết rằng đứa khi viết sang mặt thứ 4 của tờ thứ 3 gì gì đó. Thú thật lúc đó, tôi thỏa mãn và sung sướng đến nhường nào, khi những con chữ mình phủ đến những trang giấy trắng tiếp theo.
Nhưng càng lớn, tôi đối diện với một thực tại khác. Khi trong một môi trường làm việc đặc thù, con chữ càng ngắn gọn, càng súc tích càng tốt. Chữ dài thì không ai đọc, quản lý không đọc, sếp không đọc, khách hàng càng không đọc. Ở trong môi trường này đủ nhiều, tôi rút ra được rằng, người ta thích bản mô tả một cách chi tiết nhưng trong hình hài của một đoạn văn ngắn gọn, thậm chí chỉ là một hai cái gạch đầu dòng. Tôi cho rằng, điều đó hoàn toàn hợp lý, và nó dạy cho tôi cách trình bày, truyền tải ý tưởng một cách ngắn gọn.
Thời đại ngày nay, thị trường nội dung bị xé toạc ra thành hai thái cực. Nội dung ngắn lên ngôi, ngoài những sản phẩm được đầu tư chi tiết, cô đọng còn lại, đây là nơi mọi thông điệp bị băm nhỏ, đôi khi hời hợt đến mức chỉ còn lại phần vỏ ngoài hào nhoáng, gây sốc mà thiếu hẳn phần nhân giá trị. Người ta sợ rằng nếu viết thêm một câu, người đọc sẽ rời đi. Ở chiều ngược lại, có một niềm tin rằng: dài, mặc định sẽ sâu sắc. Vì vậy, họ cố bơm phồng con chữ, nội dung của mình chỉ để thỏa mãn.
Đây có phải thời đại “Mì ăn liền” đấu nhau với “Tháp ngà nghìn chữ” hay không? Tôi nghĩ điều đó phù thuộc vào quan điểm và góc nhìn tiếp cận của mỗi người, như mọi khi.
Đối với người viết, đứng giữa lựa chọn, dài hay ngắn, sẽ đều có những tâm lý khác nhau. Viết ngắn có được coi là thiếu chiều sâu, viết dài liệu ai sẽ đọc. Những lúc như vậy, chúng ta rơi vào cái bẫy của nền tảng, chúng ta viết cho nền tảng, chứ không viết cho khán giả. Còn đối với độc giả, khi đứng trước một bài viết, họ sợ khi dành thời gian đọc một bài viết mà không thu được gì, hoặc đọc những mẩu tin phiến diện “dắt mũi”.
Khách quan mà nói, không có việc nào tồi tệ hơn ép buộc một ý tưởng phải nằm gọn trong một độ dài cố định. Nếu chúng ta viết về một chủ đề phức tap, không thể gói gọn trong 10 dòng, nhưng thông điệp về sự tử tế, không cần đến 10 trang giấy để thuyết phục người đọc. Suy cho cùng, đừng cố gắng viết dư thừa những điều đã đủ và rõ, đừng cắt xén những điều lẽ ra phải đào sâu.
Trong thời đại này, một thông tin hữu ích, theo tôi chia thành 3 yếu tố:
- Sự mới mẻ: Một góc nhìn chưa ai thấy.
- Sự chuyển hóa: Khả năng thay đổi trạng thái của người đọc, từ chưa biết sang biết, từ bế tắc sang có giải pháp, từ thờ ơ sang thấu cảm.
- Tính logic và cấu trúc: Cách các ý tưởng được sắp xếp để tạo nên một hành trình tư duy mạch lạc.
Tôi đã từng viết rất dài, nhưng sau cùng nhận ra đó chỉ là sự lan man. Có những chủ đề mang tính hệ thống, đòi hỏi sự bóc tách đa chiều và dẫn chứng lớp lang, đó là lúc sự "dài" trở thành một nghĩa vụ đạo đức của người cầm bút.
Khi sự phức tạp của vấn đề đòi hỏi một không gian đủ lớn để tư duy được diễn đạt trọn vẹn, từng con chữ viết thêm, tác giả sẽ đóng vai trò là một người mở lối, là một người thợ mộc đang điêu khắc nên một kiệt tác hoàn thiện. Còn đối với những thông điệp đã đủ độ chín và sự súc tích, một câu văn cũng đã giúp ý tưởng đó được truyền tải trọn vẹn nhất. Đó chính là vai trò trung tâm của người cầm bút, tìm điểm rơi đúng đắn của sự sáng tạo.
Nhìn rộng ra, chúng ta sẽ thấy một thực tế khách quan: Thời gian không ghi nhớ những gì dài nhất hay ngắn nhất, nó chỉ giữ lại những gì thật nhất. Những bài viết có đủ sự lan tỏa, nó sẽ nở rộ. Khi một độc giả quyết định bấm vào một bài viết, họ đang thực hiện một giao dịch, họ trao đi tài sản quý giá là sự tập trung và thời gian, để đổi lấy một giá trị nào đó. Khi chúng ta viết đủ thông tin, đủ cảm xúc, đủ logic, chúng ta đang tôn trọng độc giả của mình, là cầu nối đồng điệu, giúp ta và người đọc tìm thấy nhau giữa vô vàn tri thức và luận điểm. Một nội dung có giá trị là nội dung mang sức mạnh "xâm lấn" vào tư duy của người đọc, bắt họ phải suy nghĩ ngay cả khi họ đã rời xa trang viết. Một bài viết dài ngắn, điều này chẳng quan trọng, quan trọng nó đã truyền tải được điều gì.
Tôi không ngại viết dài, đọc dài, dù môi trường làm việc của tôi, yêu cầu mọi thứ thật tinh gọn về các lớp nghĩa, tôi chỉ sợ, chính tôi viết ra những câu chữ lan man vô giá trị. Tôi cần phải học thêm, làm thêm, đọc thêm, để tìm thấy những con chữ có ý nghĩa. Tôi tin, nghề viết, là thủ công mỹ nghệ của bộ não, của trí tuệ, ta gọt giũa con chữ, sao cho nó đẹp, nó đúng, và nó lan tỏa giá trị.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất