Tôi là một người tiêu cực. Thật sự.
Tôi từng mang trong mình nhiều tổn thương vì cảm giác không ai lắng nghe hay an ủi mình. Nhưng phải rất lâu sau tôi mới nhận ra: chính tôi lại là người luôn mang những câu chuyện không vui đi than vãn với người khác. Khi ấy, tôi nghĩ đó chỉ là cách để bạn bè kết nối với nhau, để họ cho tôi lời khuyên hay góc nhìn khác.
Tôi không hề nhận ra rằng việc đó khiến họ mệt mỏi, rằng tôi đang tìm họ chỉ để đổ ra sự bất hạnh của mình — mà không cho họ thấy nổi một niềm vui nào về tôi.
Nhìn lại, từ góc nhìn rất phiến diện đó, tôi đã vô thức ích kỷ. Tôi đem sự tiêu cực của mình đến với người khác rồi để họ gắn cho tôi cái mác “người hay bất mãn”, “người hay than vãn”. Mà buồn thay, phần lớn thời gian… họ đúng.
Sau khi học cách phân biệt đâu là suy nghĩ thuộc về mình, tôi chợt thấy rõ sự thật: tôi có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là cầm chiếc điện thoại lướt. Hàng ngàn thông tin được tiếp nhận vào đầu tôi vào lúc ấy, mang lại cảm giác bắt đầu một ngày mới rất vội vã.
Source: Pinterest
Source: Pinterest
Tôi nghĩ rằng: "Chà! bản thân mình thật là năng suất", nhưng thật ra lại khiến cho bản thân bị stress ngầm mà không hề hay biết. Dần dần tôi rơi vào việc nghiện ngập dopamine từ lượng thông tin mà mạng xã hội mang lại và việc đó kéo dài cả ngày, kéo dài ra thành tuần và thành nhiều tháng liền.
Bạn có nhận ra không, trên mạng xã hội và truyền thông, họ thường đăng những điều tiêu cực, những drama, những tai nạn, những sự giật gân vì những nội dung đó thường rất được chú ý và lan toả rất nhanh. Mọi người thường thích tò mò về những tiêu cực, scandal hơn là những điều tốt đẹp vì nó kích thích và thú vị hơn nhiều. Và cứ xem mãi, xem mãi, tôi không biết mình đang để những nội dung đó định hình cách mình nghĩ.
Tôi chợt bừng tỉnh về việc bản thân đã rơi vào cái bẫy đó là khi tôi phát điên lên chỉ từ những việc nhỏ như không tìm thấy chìa khóa xe, bị một chiếc xe vô tình chắn ngang hay chỉ vì câu gọi dậy của mẹ mà phản ứng đầu tiên của tôi đã rất bực bội và thấy phiền. Hôm đó, khi đang tìm hai chiếc tất giống nhau trong trạng thái cáu gắt, người tôi nóng ran và đầy bức bối. Bỗng tôi sực tỉnh và hỏi chính mình: tại sao mình lại tức giận đến như thế nhỉ?
Tôi nhận ra, rằng tôi đã đánh mất sự kiên nhẫn.
Việc quen với tốc độ tiêu thụ thông tin quá nhanh khiến tôi vô thức áp tiêu chuẩn đó lên đời thật. Tôi muốn mọi thứ phải nhanh, phải gọn, phải ngay lập tức. Và khi đời không chạy theo tốc độ của mạng xã hội, tôi nổi cáu. Tôi mất kiên nhẫn với người khác, với thời gian, và cả với chính mình.
Tôi còn nhận ra bản thân vô thức sợ rất nhiều thứ và luôn trong trạng thái bất an. Tôi sợ làm mọi thứ.
Tôi còn nhận ra bản thân luôn mang một nỗi sợ vô hình, lúc nào cũng bất an. Tôi sợ rất nhiều thứ, đôi khi còn không hiểu mình đang sợ điều gì. Tôi sợ làm sai, sợ thử, sợ bước ra khỏi vùng an toàn — và sợ cả những tình huống bình thường nhất trong ngày.
Fear - Inside Out 2 - Disney
Fear - Inside Out 2 - Disney
Tôi sợ tai nạn khi đi xe, nên lúc nào cũng chạy chậm, dè chừng mọi thứ xung quanh. Nhưng chính sự chần chừ đó lại khiến tôi dễ gặp va chạm hơn. Tôi điều khiển xe không dứt khoát, không tự tin, và sự lo lắng của tôi vô tình trở thành nguyên nhân của những tình huống khó xử trên đường. Và mỗi lần như vậy, tôi lại càng tin rằng giao thông thật đáng sợ, rằng nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, rằng tôi luôn ở trong tình thế có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.
Một vòng lặp hoàn hảo: tôi sợ/ tức giận → tôi dè chừng/ tôi bộc lộ → tôi mất kiểm soát → tôi gặp rủi ro → tôi càng sợ/ càng tức giận.
Bỗng, tôi nhận thức rằng bản thân phải thoát khỏi những sự bất hạnh đó, thì tôi đã tìm mọi thông tin để bản thân thoát khỏi tình trạng này.
Tôi tìm đọc tất cả sách, tìm hiểu về luật hấp dẫn, xem tarot, học về luân xa, thôi miên hồi quy tiền kiếp, thanh tẩy bằng trứng, học về tâm lý học, nghe nhạc tần số, kết nối với đất,... tôi đã từng thử tất cả chỉ để giải thoát bản thân khỏi năng lượng tiêu cực. Nhưng rồi mọi tiêu cực theo thời gian đều quay trở lại.
Tôi gặp căng thẳng trong công việc và liên tiếp thôi việc để chữa lành, chắc mẩm rằng bản thân đã hồi phục và đi làm lại, nhưng rốt cuộc vẫn bị stress và bế tắc. Vòng lặp đau khổ ấy vẫn tiếp tục và tôi vẫn kiên trì tìm cách để "giải" nó.
Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng mọi thứ đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bản thân, từ nhận thức và tiềm thức của mình nữa. Rằng chỉ từ việc thay đổi suy nghĩ mà tôi có thể thoát khỏi sự rằng buộc của năng lượng tiêu cực lên mình.
Source: Pinterest
Source: Pinterest
Chắc các bạn ai đã cũng đã một lần nhìn thấy biểu tượng này. Nhưng có chắc là bạn hiểu được nó một cách cặn kẽ?
Tôi từng nghĩ rằng tôi hiểu nó vì tôi có thể đọc được nó, hiểu được định nghĩa của những từ ngữ đó và xem như bản thân đã biết rồi, thực chất tôi chẳng biết gì cả. Chỉ đến khi những bản năng đó bùng lên: cơn giận vô cớ, nỗi sợ mơ hồ, cảm giác xấu hổ đè nén, hay sự ghen tị len vào những khoảnh khắc nhỏ nhất, tôi phản ứng theo bản năng mà không kịp dừng lại hỏi: “Vì sao mình lại phản ứng như vậy?”
Và chỉ khi mọi thứ vỡ òa thành hành động tồi tệ, khi hậu quả đã bày ra trước mắt, tôi mới quay lại trách móc chính mình. Tôi tự phán xét, tự đổ lỗi, tự xem mình “kém cỏi” mà không hề có lấy một chút thấu hiểu nào dành cho bản thân.
Nếu các bạn đang trong tình trạng giống tôi thì các bạn đang làm chủ dần lại cuộc sống của mình rồi đấy, vì không phải ai cũng nhận ra và chọn buông bỏ sự thoải mái để đổi lấy điều khó cả.
(Cont..)