Hành trình tìm lại yêu thương nơi Bố...

Thấy may mắn, vì sau tất cả những gì bố làm, vẫn tha thứ cho bố, vẫn không hề oán trách bố, vì hiểu cuộc đời của bố, để dành cho bố sự yêu thương chân thành nhất.
Gửi tặng bài hát mình nghe khi viết cuộc hành trình này, cậu có thể nghe khi đọc nha: 
Năm lớp 9, đợt đấy bố mẹ mình đều vào Nam làm, mình ở nhà và sau nhiều năm thì lần đó mình bắt đầu viết nhật kí lại một cách đều đặn và trông nó giống một quyển nhật kí đúng nghĩa. Mình kể rất nhiều, viết rất nhiều, nhớ cũng rất nhiều. Những đêm đó ngày nào mình cũng khóc ướt hết gối, bà ngoại nằm cạnh có khi biết, có khi không.

Hồi đó với một cô bé lớp 9, việc phải làm tất cả với mình nó khiến mình bận bịu và stress kinh khủng, mình thậm chí còn không có thời gian học nữa, may mà bố mẹ chỉ đi có nửa kì hay sao đó mình cũng nhớ mang máng. Nhớ hồi đó cái dao dài gần bốn chục phân mình hay để thái chuối cho lợn làm mình bong gân vì nó quá nặng đi, đến giờ cứ mỗi lần trở lạnh nó lại nổi cục to nhồi lên ở cổ tay đau như bẻ khớp vậy... Thời gian đó, cứ ban ngày mình đi học rồi về làm, đêm tầm 12h, 1h sáng ngồi viết nhật kí.
Mình cứ viết cho đến khi bố mẹ trở về và tiếp tục những ngày sau đó.

Hơn nửa quyển sổ mình kể về bố.

Bố mình chẳng còn trẻ trung gì nữa. Bố uống rượu rất nhiều và cằn nhằn bất cứ khi nào khó chịu. Mình chắc chắn rằng mình đã có thời gian trầm cảm nhẹ dưới những áp lực mà bố gây ra. Thật sự. Đến bây giờ bố vẫn như vậy. Vẫn thật khó chiều và bảo thủ. Mình cho rằng, bố mình thật sự rất tệ.

Mình đã từng muốn tự tử, muốn lấy dao cắt cổ tay khi bố buông lời xúc phạm đến mẹ, mắng nhiếc, chửi rủa, thậm chí đánh đập mẹ. Đến giờ vết cứa tay của mình chỉ mờ mờ và hầu như không thấy cũng chỉ vì mình uất ức quá, nhưng đợt đó bố chạy đến và vứt vội dao đi. Chuyện này xảy ra đã nhiều năm, kể từ hồi tớ học lớp 8.
Một thời gian dài mình chịu đựng. Mình biết nói ra là không nên và chắc chắn trong suy nghĩ của người khác sẽ là một câu chuyện tồi tệ được cường điệu hóa lên rất nhiều, hoặc là ngược lại. Nhưng sau tất cả, mình cũng chỉ giữ lại nó trên danh nghĩa là một sự trải nghiệm trong cuộc đời. Ai cũng có một bộ não để phân tích và phán đoán.
Mình có giận, có thù hay oán trách ?
- Không một chút nào.

Có lúc mình ngồi thật lâu để nghĩ những lí do khiến bố mình như vậy. Bố đã vất vả rất nhiều, chẳng có một điều gì phủ nhận điều đó. Trước đây mình biết điều đó nhưng mình không chịu thừa nhận vì sự tổn thương mình chịu do bố là quá lớn so với tuổi thơ của mình. (Khúc này sao mình cứ cảm thấy đang tự cường điệu hóa nỗi đau lên vậy nhỉ ?) Cách bố chọn để giải tỏa khiến cho mọi thứ không còn dễ chịu nữa, mà nó giống như một chiếc túi giữ nhiệt mùa lạnh, để gần thì ấm, sát quá lại nóng không chịu được. Đương nhiên là không thể lấy lí do đấy để bố trút giận lên mẹ, lên bất kì ai bên cạnh được. Tuy vậy, thì bố cũng đáng thương mà...Trước đây mình từng nói về những lí do này, và bây giờ lí do vẫn như vậy, mình tin là như vậy.
Trước đây, không bao giờ mình nói chuyện với bố quá một phút. Thường nếu bố gọi bố sẽ nói một mạch giống như một cái máy, dặn dò mình rồi cúp máy luôn không chờ mình nói câu gì, tính bố như vậy. Mình cũng tự nhận là ai mình cũng có thể nói chuyện được luôn nên có lẽ người bố gọi nhiều nhất là mình -.-

Năm nay, tần suất mình nói chuyện với bố nhiều hơn. Rảnh thì hai ba tối gọi một lần, sau khi mình làm ca tối về. Mô típ nói chuyện của hai bố con cũng chỉ là gọi hỏi về chưa, ăn cơm chưa, có tăng ca không, nói một hai câu như một rồi bố tắt máy. Bố mình làm công trình ngoài trời, chỉ mưa là nghỉ thôi còn nắng vẫn phải làm, mình đi ngoài đường nắng bốn chục độ C cỡ tiếng đồng hồ thôi mà mặt mày tái mét rồi, nói gì là làm công trình cả ngày. Người ta bảo, ai cũng có cái phận riêng, bố mình thì phận khổ cả đời...
Ở nhà mình, không chỉ có bố, mà có mẹ, còn bà ngoại, còn anh chị và cháu, chẳng ai hợp ai cả. Mỗi người đều có một tình yêu, một quan điểm, một cách suy nghĩ riêng nên tất nhiên mình không hề nói ai đúng ai sai được. Đôi lúc mình cứ lặng lẽ quan sát cách mọi người đối xử với nhau, rồi tự liệu, điều gì quá, mình lại điều chỉnh, như một người điều phối viên, ba năm đều đặn lúc nào trong đầu mình cũng phải chuẩn bị rất nhiều kịch bản để ứng phó. Ai mình cũng thương hơn chính bản thân, nên những ánh mắt mọi người dành cho nhau, khiến mình cứ đau lòng rất nhiều. Chỉ mong mọi người hiểu nhau, yêu thương những cố gắng của nhau nhiều hơn.
Cứ mỗi lần như vậy là một lần mất ngủ.
Mình không hề thanh minh thanh nga gì cho bố hay như nào. Mình cảm thấy những gì bố làm, những gì bố trải qua bằng máu, bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng rượu là quá rồi...
Ở xã hội ngoài kia có biết bao ông bố tốt hơn, giỏi hơn. Ở xã hội ngoài kia có biết bao đứa con chẳng chịu chấp nhận, biết bao người vì trách móc mà làm những việc sai với luân thường đạo lí. Với mình, chỉ dám tự nhận là đứa con gái của ông nông dân ít học lao động chân tay cả đời, tuy thế vẫn cho mình đi học đàng hoàng, được tự do làm mọi thứ. Thấy may mắn, vì sau tất cả những gì bố làm, vẫn tha thứ cho bố, vẫn không hề oán trách bố, vì hiểu cuộc đời của bố, để dành cho bố sự yêu thương chân thành nhất.
Cuối cùng, chỉ thấy thương bố. Thương xuất phát từ chữ thương yêu đúng nghĩa. Bố mình khổ và nghèo. Thế nên, mình thương còn người ta khinh...
/leang/
nguồn: Being - giải mã chính mình