Tầm vóc lớn thì cuộc phiêu lưu càng phải hoành tráng, và phải tackle những vấn đề thật sự nóng hổi, được mọi người quan tâm.
Một bộ phim dựa trên một cuộc đời quan trọng và mang đầy tính giải trí, có sát sự thật hay không, sẽ chẳng bao giờ mình biết được.
Nhưng đã phải hình dung hành trình chạy trốn của anh. Chẳng khác gì mình trong chuỗi ngày rong ruổi ấy, chạy trốn xã hội này, và cái tâm lí đè nặng mình, mình tự tạo nên. Chẳng khác gì hết cả. Đó, là một dạng khác của chuyện sống còn (mình sẽ không thêm từ "thực sự" ở cuối câu vì giờ đã thấy nó quá là thiển cận (vì nói nó ra là tôn vinh những người khác, nền văn hóa khác và dè bỉu chính bản thân, đất nước mình): cuộc đời mình cũng quan trọng chứ. Có lẽ còn hơn, vì nó quan trọng với rất nhiều đối tượng trong xã hội bây giờ - những người trẻ đang hoang mang và lạc lối). Chuỗi ngày ấy với anh, có lẽ cũng đã quá đáng sợ và hết sức hoang mang, chỉ làm những gì anh nghĩ được, và kế hoạch cũng như chặng đường đến tương lai, luôn luôn thay đổi nhanh chóng, một khi có thêm bất kì dữ liệu gì, dấu hiệu việc gì xảy ra dù tốt hay là xấu nhất. Là những chuỗi ngày làm nên một con người, thay đổi hoàn toàn cách họ đối diện với và nhìn nhận thế giới bên ngoài/xung quanh. Luôn bị phơi bày ra những nơi, những não trạng tâm thần và lạ lẫm, đòi hỏi cảnh giác cao và tài ứng biến (Bourne hình như cũng có những trải nghiệm sêm sêm). Càng bị phơi lâu, lại càng dày dạn. Càng đi nhiều, đường lạ càng chóng quen. Vứt đi tất cả: quá ít đồ quan trọng để giữ là của riêng, vật báu. Vứt đi tất cả, thế mà rồi vẫn sống. Khỏe mạnh và vươn lên, càng ngày càng mạnh mẽ, tự do, và chưa một lúc nào thấy cần nghỉ ngơi vì mỏi mệt.
Và như thế đấy: Một khi chẳng nơi đâu là nhà, thì cả thế giới là nhà.