(Hành trình sen nở) + Tập 1 + (Ếch và Cái Giếng Cạn)
Có những thứ to lớn chỉ tồn tại vì bạn chưa dám bước đi. Có những nỗi sợ vĩ đại chỉ là sản phẩm của một trí tưởng tượng thiếu thực tế.
ẾCH & CHI – TRUYỆN DÀI
Một vũng nước tĩnh lặng nằm giữa đồng. Trời yên ả, không một cơn gió. Những đợt sóng nhỏ do côn trùng vỡ ra trên mặt nước, rồi ngay lập tức im bặt.
Ếch đứng một mình bên mép nước, mắt nheo lại, nhìn xa xa. Nó nhấp nhổm trên đất mềm, chân rung nhẹ, như thể đang cố gắng đoán một điều gì đó mà chính nó cũng chưa dám tin.
Xa xa, một bóng đen xuất hiện. Lần đầu chỉ là một chấm nhỏ. Rồi dần dần, trong mắt Ếch, nó méo mó, phồng lên, giống hệt quái vật.
Ếch trợn mắt.
“…To vl.”
Nó nhảy lùi một cái tõm, chân chạm đất, cứng đờ như thể vừa va vào một bức tường vô hình.
Chi đứng đó, từ lúc nào chẳng rõ. Tay chống hông, mắt hướng về phía Ếch, như đang theo dõi trò diễn của nó.
“Cái gì to vậy?” – Chi hỏi, giọng nhẹ nhàng, không vội.
Ếch quay qua nhìn Chi, trợn tròn mắt. Nhưng khi Chi quay lại nhìn về phía bóng đen… thì chỉ là một chấm nhỏ xíu, gần như vô hại.
“…Tôi thấy bình thường mà.” – Chi nói, hơi nhướn mày.
Nhưng trong mắt Ếch, cái chấm ấy vẫn đang phồng lên, méo mó, hệt một con quái vật khổng lồ. Nó run run:
“Nó… đang nhìn tụi mình…”
Chi quay sang nhìn Ếch. Nhếch môi cười:
“…Cậu vừa tưởng tượng xong đó thôi.”
Ếch đứng đơ, cứng như tượng đá.
“…Ủa vậy hả?” Nó hỏi, như tự thuyết phục chính mình.
Ếch quay lại nhìn bóng đen. Trong mắt nó, bóng vẫn to đùng, bao trùm hết cả tầm nhìn.
“KHÔNG! Nó to thiệt mà!” – Nó hét lên, rồi nhảy lùi thêm hai bước. Trượt chân, té ngửa.
Chi cúi xuống, tay chống đầu gối, nhìn Ếch.
“Ừ rồi… giờ nó còn to hơn chưa?”
Ếch nằm dưới đất, nhăn mặt.
“…To hơn.”
“Ừ, tại cậu đang nhìn xa đó thôi,” – Chi bình thản.
Cô chỉ xuống đất. Một vũng nước nhỏ, trong vắt. “Nhìn chỗ này nè.”
Ếch ngồi dậy, nhíu mày.
“…Nhìn làm gì?”
“Nhảy lên thử đi.” – Chi trả lời.
“…Nhảy tưng lên cái này thôi hả?”
“Ừ. Đừng nhìn cái kia.”
Ếch lưỡng lự. Nhìn bóng đen một lần nữa. Nó phồng lên như quái vật trong trí tưởng tượng.
“Nhưng nó—”
“Nhìn. Xuống. Đây.” – Chi cắt ngang, giọng nghiêm nhưng vẫn nhây.
Ếch nhìn xuống. Hít một hơi dài. Rồi nhảy. Tõm.
Không có gì xảy ra. Không quái vật. Không âm thanh kỳ lạ. Chỉ là vũng nước và bùn nhẹ bắn lên.
“…Ơ?” – Ếch thốt lên, ngồi im.
“Thấy chưa.” – Chi nhún vai.
Ếch lại nhìn xa. Bóng đen vẫn to.
“…Vẫn to mà.”
“Ừ,” –Chi gật nhẹ.
“Nhưng cậu chưa bị ăn.”
Ếch im lặng. “…Ờ ha.” Nó nhảy thêm một bước nhỏ. Rồi thêm một bước nữa.
Bóng đen vẫn đó. Nhưng lần này, nó không còn chiếm hết khung hình. Nó đứng yên, không cử động.
“…Hình như… nó đứng yên từ nãy giờ?” –Ếch lẩm bẩm.
“Ừ,” – Chi đáp.
Một khoảng pause dài. Ếch quay sang nhìn Chi.
“…Vậy nãy giờ tôi tự hù mình hả?”
“…Tôi không nói nha.” –Chi mỉm cười, không trả lời.
Ếch đứng im. Rồi nhảy tiếp. Lần này, nó không nhìn xa nữa.
Chi đứng phía sau, không đi theo. Cô biết Ếch phải tự trải qua điều đó.
“Đi tiếp đi,” – cô khẽ bảo.
Ếch nhảy, vừa nhảy vừa lẩm bẩm:
“…Má quê thiệt.”
Trên cao, con cò bay ngang. Không dừng. Không nói gì. Nhịp của thế giới vẫn xoay đều, nhưng Ếch đã bớt sợ hơn.
Ếch đã học được một điều: nỗi sợ lớn nhất đôi khi chỉ nằm trong cách cậu nhìn nó. Và Chi, như mọi khi, không thay đổi kết cục, chỉ giúp cậu nhìn đúng chỗ, bước đúng nhịp.
Và thế, vũng nước ấy không còn đáng sợ nữa. Chỉ là một nơi để nhảy, để cậu nhận ra: bóng to chưa chắc nguy hiểm, quan trọng là… bước chân của mình.
Series: Hành trình sen nở (Một thế giới đo ni đóng giày)
Tình trạng: Khai thác không hồi kết.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

