Cuốn sách này khiến tôi phải lấy sổ bút ra và ghi xuống những kiến thức/góc nhìn mà chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ tiếp cận và thấy hứng thú.
Dù qua một số tìm hiểu về tâm linh tôi nhận thức rõ hơn việc con người thường dễ dàng đánh mất dây cương làm chủ tâm trí, tôi không hề nhận ra sự thật rằng nguyên nhân sâu xa của điều đó là do trung tâm não bị quá tải (ta sẽ chú ý thái quá đến những bộ phận bị ốm).
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sự nhận thức rất ít ỏi của bản thân về 2 trung tâm quan trọng hơn cả não: trái tim (trung tâm cảm xúc) và rốn (trung tâm vũ trụ/sự tồn tại/sức mạnh nội tại).
Các trung tâm này có những nhiệm vụ riêng, vậy nên não không thể cảm nhận thay tim, cũng như tim không thể lấy năng lượng từ bên ngoài như rốn. Thế nhưng con người dần trợ nên phụ thuộc nhiều nhất vào não và cho rằng não có thể đảm nhận mọi việc. Thực tế, khi năng lượng giận dữ lớn lên trong trái tim, việc nghĩ "giận là xấu, mình sẽ không giận" chẳng thể khiến cơn giận biến mất.
Tôi thích cách Osho so sánh kiến thức với hồ và giếng. Người ta thu nhặt kiến thức từ thầy cô, trường học, sách vở, từ bên ngoài, và người ta cho rằng họ có nhiều kiến thức - họ đang đổ nước đầy một cái hồ, nhưng nước sẽ tù đọng, bốc mùi trong đó. Người thực sự hiểu biết sẽ hiểu từ bên trong, kết nối với cái toàn thể, và kiến thức luôn được thay mới khi chia sẻ, như nước trong giếng được lấy đi và lại tràn đầy. Thông thường, người ta lặp lại những gì ng khác nói như vẹt và nhất mực bảo vệ niềm tin ấy, nhưng chẳng mấy ai thực sự trải nghiệm và chứng thực điều họ nói. Vậy nên Osho nói rằng đừng "tin" cũng đừng "không tin", chỉ đơn giản thừa nhận rằng mình chưa biết cho tới lúc tự mình biết.
Osho nhấn mạnh việc quan sát (thiền) cả cơ thể, tâm trí và trái tim. Thay vì cố gắng gạt bỏ suy nghĩ và cảm xúc (thường sẽ phản tác dụng), hãy yên lặng quan sát, chấp nhận và thấu hiểu. Những cảm xúc tiêu cực là một hướng của năng lượng bên trong, và ta cần chuyển hoá thay vì dập tắt năng lượng ấy. Vậy nên khi ta nghiêm khắc với trẻ nhỏ, khiến chúng giận dữ hay kiên cường, cta đang nuôi dưỡng nghị lực của chúng (trung tâm rốn).
Chương cuối về tình yêu và cái tôi - chủ đề quen thuộc trong hầu hết sách Osho.