Tôi và cậu maggin đã về tới ngôi làng Gió Xám.Ngôi làng nhỏ nằm lặng lẽ giữa khu rừng Ánh Dương và thung lũng Chết.Chả hiểu sao mỗi lần đến đây tôi đều có một cảm giác thanh thản đến lạ thường.Cư dân nơi đây đều là những người nhập cư.Họ vốn sống ở Thung Lũng Chết.Tại sao ư? Là bởi trước đây thung lũng Chết không được gọi với cái tên như thế .Nó là một mảnh đất phì nhiêu quanh năm hoa cỏ tươi tốt.Chỉ có những chú chim nhỏ đậu trên những nhành cây hót líu lo .Thảm cỏ xanh trải dài tới tận ngọn đồi bên kia.Ấy vậy mà chỉ sau vụ nổ Zura - cái vùng đất trù phú ấy đã bị bao phủ bởi màu đen của sự chết chóc.Và dòng họ Maggins là những người đã dẫn dắt đoàn người di cư đến phía ngọn đồi bên kia - làng Gió Xám .
Dẫu đã hàng ngàn năm trôi qua nhưng những người dân nơi đây vẫn giữ nguyên những đặc tính vốn có của họ yêu ca hát và nhảy múa.họ sống vô cùng vô tư có gì ăn nấy ,họ cũng không lo mất mùa hay thiên tai vì làng Gió Xám được bảo hộ bởi khu rừng Ánh Dương đẹp đẽ linh thiêng và thung lũng Chết - nơi những kẻ gan dạ nhất cũng không dám đi qua.Và băng qua 2 nơi ấy,thế giới ngoài kia thật rộng lớn và tràn đầy bí hiểm.
- Fiddy! FiddyMải ngẩn ngơ theo những dòng suy nghĩ của riêng mình.tôi chợt bị kéo lại thực tại bởi tiếng gọi của cậu Maggins.
- chúng ta đến nhà rồi! Fiddy!
Ngôi nhà của Maggins rất lớn cậu ta được thừa kế cả một gia tài kếch xù của người bố và người mẹ của mình.Đáng lẽ ra một người như cậu ta sẽ sống một cuộc sống an nhàn và vinh hiển cuối đời nhưng Maggin lại vô cùng lập dị-ít nhất là đối với những con người sống ở ngôi làng này- cậu ta luôn có một mong ước là đến một ngày sẽ rời khỏi ngôi làng Gió Xám bình yên để xem phía bên kia rừng Ánh Dương có gì khác biệt những thứ vốn quá quen thuộc và nhàm chán ở tại nơi này.
Sau khi đã ăn vị trong nhà và thưởng thức bữa tối vô cùng thịnh soạn đậm chất con nhà giàu thì chúng tôi( cậu maggin và tôi ) ngồi tựa vào hàng rào trước nhà ngắm sao.Chúng tôi vốn vẫn thường thích những khoảnh khắc bình yên như vậy:
- fiddy này,nhìn những ngôi sao trên trời đi! Cậu có bao giờ có tự hỏi liệu ở một nơi khác chúng ta có thể nhìn thấy nó nữa không? Nếu đứng ở một chỗ nào đó không phải chỗ này ,những vì sao kia sẽ khác không?
- tớ không chắc nữa ,cậu Maggins!tớ đã từng nhìn những vì sao từ dưới sân nhà ở ngọn đồi Sương Xám quê nhà.Tớ không chắc những ngôi sao tớ nhìn thâý lúc đó có phải là những ngôi sao chúng ta đang thấy hiện tại không.- tôi đáp lại một cách mơ hồ-
-vậy cậu có muốn đi tìm hiểu không?
- cái gì cơ?
- tớ chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng này cả! Chỗ xa nhất tớ từng đi là khu rừng Ánh Dương.Đã có lần tớ nói với mẹ rằng tớ muốn đi đâu đó thoát ra khỏi cái chốn này nhưng những người xung quanh luôn nói nếu tớ bước ra khỏi đây sẽ có những thứ nguy hiểm đang chờ .Họ truyền tai nhau về những con xói trắng mắt bạc nằm sâu trong khu rừng Ánh Dương.Họ kể về những sinh vật huyền bí tìm kiếm sự sống trên cái chết của Thung Lũng Chết....
- Điều đó làm cậu sợ à?
- Đã có hơn 2 lần tớ đi sâu vào khu rừng Ánh Dương nhưng không gặp con sói trắng mắt bạc nào cả.Tớ nghi ngờ họ chỉ dựng chuyện để doạ người thôi.
- có thể những con sói nằm sâu bên trong khu rừng già- tôi nhún vai với Maggin và tự hỏi sao cậu ta lại thấy hiếu kì với những điều ấy đến như vậy.
Đáp lại câu trả lời của tôi,cậu ấy chỉ lặng im hướng đôi mắt về phía bên kia bầu trời .Đôi mắt ấy thật sâu thẳm ,chẳng biết nó ẩn chứa những gì trong đấy nhưng thật sự khiến người khác phải tò mò.