Chapter 1:
Lần tôi gặp cậu ta , cậu ta trông vô cùng nhếch nhác.Đó là một cái cậu nhóc khá bé nhỏ ,vóc dáng gầy gò.Cậu ta mang trên mình 1chiếc áo kaki to sụp trùm lấy người mình cùng 1 chiếc quần âu khá cũ kĩ.Trông cậu ta chẳng khác gì một cây nấm lùn di động." Gu ăn mặc của cậu ta vẫn thật tệ"- đó chính xác là những gì mà tôi đã nghĩ về cậu ta khi bắt gặp cái cậu trai nhỏ bé luộm thuộm ấy quanh quẩn phía dưới khu rừng Ánh Dương bên cạnh ngôi làng Gió Xám nhỏ bé xinh đẹp.Cậu ta đang tìm kiếm một thứ gì đấy phía dưới những thân cây bị sét đánh ngã đêm qua.Ánh mắt cậu ta chợt sáng lên khi trên tay nắm một vật gì đấy trông giống như một cây nấm.Cậu ta thoăn thoắt cất cây nấm.vào cái túi nâu đã sờn bạc của mình nhanh như những người thợ đã lành nghề vậy.Dẫu thế thì một người lữ khách đã mệt mỏi vì đi đường xa như tôi vẫn nhìn ra được đó là một cây nấm tùng nhung bị thân cây cổ thụ kia đè trong trận mưa gió bão bùng đêm qua.
Thấy một người lữ khách đứng chôn chân nãy giơc quan sát cậu ta như tôi,cậu ta giật mình ,nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ.À thì lí do cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt như vậy cũng bởi vì những người dân nơi đây đã quá quen mặt cậu ta rồi và hầu hết ai thấy cậu ta thì cũng thường là sẽ ngó lơ hoặc là ném cho cậu ta một vài câu châm biếm kiểu như:" xem kìa anh chàng người lùn lại vác mai đi đào vàng đấy" hay chế diễu hơn người ta gọi cậu là 1 tên người rừng.Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao cậu ta lại được gọi là người rừng hay thạch sanh ? Đơn giản vì cậu ta giành phần lớn thời gian của mình để đi lang thang khắp các cánh rừng,nhặt nhạnh những gì mà cậu ta cho là quý giá và cho nó vào cái túi bảo bối của cậu ta.Cậu ta không có nhà ư?Ồ có nhiều đấy chứ! Có cả một cơ ngơi to đùng luôn nhưng mà cậu ta vốn không quen với cuộc sống nhàn hạ và phủ lên mình những thứ lấp lánh đấy.
Đấy là tất thảy những gì mà tôi được nghe những người đi đường kể về cậu maggin - người mà ngôi làng của cậu ta vẫn thường gọi là kẻ lập dị giàu có.
- dạo này cậu ổn chứ cậu maggin?- tôi cất tiếng gọi- Rất ổn và còn hơn thế đấy,fiddy!- cậu ta nhoẻn miệng cười với tôi.
Dĩ nhiên tôi với cậu ta không phải là 2 người xa lạ rồi vì chúng tôi quen biết từ nhỏ.Nói thật là bà nội tôi đã từng làm giúp việc cho gia đình nhà cậu ta và tôi- fiddy theo di nguyện của bà đã đến làng Gió Xám để phụng sự cũng như chăm sóc cho cậu maggin đây.
- Lâu lắm không gặp nhìn cậu béo ra đấy fiddy ạ?
Cũng phải gần 1 năm rồi chúng tôi không gặp nhau nữa.và hẳn cậu ta cũng đang ngạc nhiên lắm vì tôi tìm được cậu ta ở khu rừng Ánh Dương này.Nhà của tôi ở tận ngọn đồi Sương Xám cách ngôi làng Gió Xám này một ngày đường và tôi rất vất vả mới đến được ngôi làng .
- Tôi nghĩ mình đã gầy đi một chút chứ cậu maggins.Ít ra thì cũng đi bộ được ngót nghét 1 ngày rồi .có lẽ tôi đã giảm đi vài lạng.
Tôi nhún vài nói với cậu ta như để cậu ấy hiểu rằng tôi không nghĩ bản thân mình khá là mũm mĩm đâu mặc dù ngay cả mẹ tôi cũng khuyên tôi nên ăn ít và tập thể dục để giảm cân đi nếu không sau này sẽ chẳng cô gái nào thèm ngó ngàng gì đến tôi cả.
- có lẽ là cậu đã giảm được đi vài lạng thật .nhưng mà tớ không thấy được điều ấy.Làm sao mà cậu tìm được tớ ở đấy thế ,fiddy?
Cậu ta vừa nói vừa tiến đến khoác vai tôi .chúng tôi cùng đi song hành với nhau về phía ngôi làng Gió Xám.
- Ờ thì,tôi đã vượt qua một quãng đường khá dài và vất vả để tới được nhà cậu.Nhưng những người ở đó nói rằng cậu đã đi đâu đó được vài ngày.Ờ...thì cậu là người khá thích mạo hiểm .....khá thích đào bới những thứ xung quanh mình - ý tôi là khá hiếu động ấy .và gần đây chỉ có khu rừng Ánh Dương - tôi nghĩ cậu sẽ ở đấy- Cậu thật sự rất hiểu tôi đấy fiddy ạ.
- ồ không ,tôi không nghĩ như vậy đâu!
Chúng tôi cứ trò chuyện như thế cho đến khi tới làng Gió Xám.