Khi mà ánh lửa của lò sưởi sáng bừng lên làm ấm cả căn nhà và cái người chúng tôi vô tình phát hiện ra kia đã yên vị trên chiếc ghế lông dài ở phòng khách thì cậu maggin và tôi đã thay xong quần áo.Thú thực thì dưới ánh lửa của lò sưởi,tôi nhìn khá rõ cậu ta.Đó là một cậu trai trẻ khá vạm vỡ.cậu ta rất cao ,lực lưỡng những đường cơ trên bắp tay chỗ phần tay áo bị rách nổi lên rõ nét.Cậu ta để một mái tóc màu nâu nhạt,sống mũi khá cao .khuôn mặt góc cạnh trông cứ như là một chiến binh thực thụ vậy.
- cậu ấy bị gãy cánh tay trái và sương đùi phải- vú Agela lên tiếng.
Trước khi trở thành phục vụ cho gia đình này thì vú Agela đã từng có thời gian tay xách hộp đựng thuốc theo cha rong ruổi khắp miền Canter cát đỏ để trị bệnh cứu người.Sau này cha của vú đã đến được ngôi làng Gió Xám và ông nghĩ cần có 1 nơi cho cô con gái bé bỏng có thể được tận hưởng một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác và thế là gia đình của vú Agela đã ở đây từ đó.Vú Agela là bạn chí cốt của mẹ maggin vì thế mà khi ông bà Maggins mất đi họ đã tin tưởng giao con trai của mình cho vú.Vú Maggin rất am hiểu về y học
- cậu ấy bị ngã .cánh tay phải tiếp đất trước .vì thế nó bị thương nặng nhất- vừa nói vú vừa cố caro lại vết thương cho cậu ta một lần nữa
- nhưng không biết do cậu ta may mắn hay thể lực tốt mà rơi từ độ cao đó xuống chỉ bị thương như thế này!- vú agela trầm trồ-có
-có lẽ ngày mai,cậu ta sẽ tỉnh.
Chúng tôi đều rất tò mò muốn biết cái người chúng tôi vừa cứu là ai? Và chỉ ngày mai thôi,khi cậu ta tỉnh dậy tất cả mọi người sẽ biết danh tính thực sự của cậu bạn đó.
Buổi sớm của ngôi làng này bao giờ cũng lặp đi lặp lại như thế! Mở đầu là vài tiếng chim hót,sau đó là tiếng chuông Leng keng của người đọc bản tin .Tiếp sau đó là tiếng nói cười của mấy người đi làm sớm.Mỗi lần đứng ở sân nhà Maggins tôi đều có thể nghe rõ những thanh âm ấy.Sáng nay ,khi tôi đang bận cắt tỉa những cành lạc thảo với những bông hoa vàng lí ti để trang trí phòng khách thì bobby( 1 cậu bạn nhỏ phụ trách đưa thư cho cậu maggin) đã hốt hoảng chạy ra:
- fiddy ,cái....cái cậu ....hôm qua ,cậu ta .......đang kề dao vào cổ cậu maggin.
Nghe đến đây tôi không đủ bình tĩnh để cắt tỉa nốt nữa.Tôi vứt nguyên đống lạc thảo vừa cắt được xuống đất vội vã chạy vào phòng khách.Đồ đạc vẫn nguyên vẹn không có dấu hiệu gì cho thấy đã có một cuộc vật lộn ở đây.Tôi tự hỏi:nếu cậu bạn hôm qua thật sự đã kề dao vào cổ maggin thì hẳn maggin cũng không thể dễ bị khống chế như thế? Hay là bobby cố tình trêu tôi?
Và quả thực là vừa mới nghĩ xong tôi đã thấy một cảnh tượng mà mình vô cùng không mong muốn.Cái cậu hôm qua còn nằm bất tỉnh trên chiếc ghế lông dài ở phòng khách giờ đang cầm con dao gì chặt vào cổ ân nhân đã cứu mình.Gần đó là vú agela và bác tiffy đang hết lời khuyên can.
- thả cậu ấy ra.cậu ấy đã cứu cậu tối qua- tôi không đủ bình tĩnh nữa vội xông vào.Nhìn thẳng vào mắt người đối diện và hét lên:
- cậu không biết mình đang làm gì đâu? Cậu sắp giết đi ân nhân của mình đấy!

Đáp lại sự tức giận của tôi,cậu ta càng gì sát con dao và nói với 1 giọng trầm nguội:
-Ân nhân? Các người đang âm mưu gì sau những việc mình làm? Ta nhớ lũ Mor thường rất gian xảo và chúng cũng rất giỏi đóng kịch thành những người tốt giúp đỡ người khác trong cơn nguy nan
- Chả có âm mưu và lũ mor nào cả! Đây là làng Gió Xám cạnh thung lũng chết và rừng Ánh Dương.Người cậu đang kề dao là cậu maggin Maggins.
Nghe đến đây ,trên mặt cậu ta biểu lộ một biểu cảm ngạc nhiên và vô cùng không tin.Thấy vậy tôi đành mở cửa lớn ra để chọ cậu ta nhìn rõ được phía bên ngoài thư sự là một ngôi làng và đó đúng là Làng Gió Xám.