Đã 3 ngày kể từ khi tôi đến làng Gió Xám và ở lại tại nhà cậu Maggin.Công việc của tôi không nặng nhọc lắm! Chỉ là cắt vài cái cành cây khô trong vườn,tỉa vài đám cỏ cho chúng bớt vươn cao thôi.Không khí và cái ăn nhàn ở ngôi làng này thật khiến con người ta dễ sinh ra sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.Đôi khi sống trong một môi trường quá tốt cũng khiến con người ta mất đi khát khao và ước vọng muốn làm một cái gì đấy khác biệt.
Cậu Maggin vốn coi tôi như một người bạn- một người bạn ấu thơ và vô cùng thân thiết.Tôi thường theo cậu ta lang thang quanh vùng rìa của ngôi làng ,nhặt nhanh chút nấm tùng nhung và 1 vài vài thực vật nhỏ bé - những loài mà cậu ta cho rằng chưa thấy bao giờ.Nhưng cũng đã ngót nghét gần 20 năm quanh quẩn ở những vùng rìa và phía cửa rừng Ánh Dương-những sinh vật đó cậu Maggin đã vô cùng quen mặt.Cậu ta chắc hẳn phải nhàm chán lắm đây.Chẳng thế mà hôm nay,cậu ta đặc biệt chả đi đâu cả,chỉ ngồi lì một chỗ trong nhà-trong cái phòng nhỏ bé của cậu ta với cái bàn học con tí để chép chép cái gì đấy.
Tôi đẩy cửa vào bên trong.:
- cậu maggin này,đã đến giờ ăn tối rồi ! Mọi người đang chờ cậu dưới nhà.
Nghe thấy tiếng tôi Maggin vội bật dậy,cậu ta vừa rời chỗ ngồi vừa lẩm bẩm điều gì đấy trong miệng.Rồi thoát cái ,cậu ta xoay người về phía tôi rồi cất tiếng:
- cậu đã bao giờ nhìn thấy cây thạch quả vàng kim sâu trong rừng Ánh Dương chưa?
" Câu hỏi thật ngớ ngẩn"- tôi thầm nghĩ nhưng vẫn trả lời cậu ta- Cậu biết đấy, cậu Maggin,tớ chưa bao giờ đi vào sâu trong rừng Ánh Dương cả.Vì thế tớ....
Cậu ta lộ vẻ thất vọng rồi lặng lẽ đi xuống.
Mới chiều bầu trời vẫn trong lành .Sẩm tối vẫn còn vài vì sao xuất hiện sớm.Thế mà đến đêm mây đen từ đâu kéo đến che khuất mất những vì sao.Một trận cuồng phong bão tố xảy ra.Những tia chớt trên trời loé lên hằn học như những đường gân trên khuôn mặt của người đang tức giận.Bầu trời đang nổi giận ầm ầm.Những tiếng sấm từng đợt vang lên chát chúa,mặt đất như rung chuyển.Tôi để ý những khung cửa trong ngôi nhà như đang run lên bần bật.
Chợt có một thanh âm bôm bốp - giống kiểu tiếng rơi của một cái gì đó xuống mái nhà rồi lăn cồng cộc xuống đất.Cả toàn thân tôi run lẩy bẩy - tôi vốn chết nhát mà- tôi tự nhủ chắc nó là 1 con chim xấu số nào đó không kịp về tổ trong màn mưa bão.Nhưng loài chim nào lại gây ra tiếng động lớn đến vậy? - tôi tự hỏi nhưng cũng không dám ra ngoài - có lẽ vì tôi thật sự sợ hãi với sự giận giữ của thiên nhiên ngoài kia.
Ấy thế mà trái ngược với kẻ mang trái tim nhát như thỏ đế như tôi ,Maggin lại có vẻ muốn ra ngoài.Mặc kệ lời khuyên của mọi người rằng ngoài đó gió to mưa lớn và còn đặc biệt nguy hiểm ,Maggin vẫn tự mặc áo tơi,thắp đèn hoa sen để đi soi xét xung quanh ngôi nhà .Chả ai lại để cậu ta đi một mình như thế cả.Và mặc dù tôi có chết nhát đi chăng nữa thì vẫn phải cố đi cùng cậu ta.
Chúng tôi đã đi vòng quanh ngôi nhà này 2 vòng rồi .Những hạt mưa nặng hạt ném những đợt thật mạnh vào người chúng tôi.Lạnh buốt .Cả tay và chân của tôi đều run lên bần bật.Nước mưa làm chúng tôi ướt như chuột lột.Cộng thêm những con gió mạnh làm tôi có cảm tưởng sắp bị quật đi xa hàng vạn dặm ấy chứ.Trong khi đi lòng vòng kiểm tra tôi chợt bị té nhào.Tôi ngã sóng soài trên mặt đất mà không rõ lí do.Giờ thì không chỉ tóc mà cả người tôi cũng được tắm mưa.
- cẩn thận chứ ,fiddy- cậu maggin nhắc nhở tôiTôi vừa lồm cồm bò dậy vừa giải thích:
- không phải tớ trượt ngã đâu.có cái gì đấy.chân tớ dẫm vào một cái gì đóNghe tôi nói vậy,maggin vội soi đèn vào chỗ tôi vừa trượt ngã.
Ôi trời ơi! Tôi bị giật nảy mình và nhảy dựng lên khi thấy một cánh tay người và sau đó là 1 người đàn ông nằm trên nền đất.
- có phải 1 tên say rượu nào đó đi lạc vào đây và...
Maggin nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi lôi người đó vào nhà.