Hành trình lớn lên của mình
Câu chuyện của chính bản thân mình... Là hành trình lớn lên và trưởng thành từng ngày...
Mình là đứa có trí nhớ không tốt, nhưng những gì cần phải nhớ mình sẽ nhớ rất lâu. Mình không biết ước mơ của mình là gì, hồi bé mình có nhiều ước mơ lắm, nhưng theo dòng chảy của thời gian, cứ quên dần quên dần nhưng có một điều ước mình nhớ mãi. Năm đó mình còn nhỏ lắm, chả hiểu sao lúc đó mình lại ước "Năm 21 tuổi sẽ gặp được tình yêu của đời mình, hoặc là sẽ chết đi".
Không hiểu sao mình lại nhớ điều đó, nó chả có gì tốt đẹp đáng để nhớ, ước mơ được chết? Nghe ngớ ngẩn nhờ. Nhưng con chó đen đó, nó đã theo mình, rất rất lâu rồi.
Một vài điều về bản thân mình nhé.
Tuổi thơ của mình không hạnh phúc.
Ngày mình sinh ra, mưa gió bão bùng, mình nghe bà ngoại mình nói thế. Một ngày rất đẹp, rất rất đẹp, mình sinh ngày 7/7/2000, theo ngày âm sẽ là thứ 6 ngày 6/6/2000. Mình rất tự hào về ngày sinh của mình, vì nó rất đẹp. Nhưng nhiều lúc mình vẫn tự chất vấn bản thân, liệu cuối cùng mình sinh ra để làm gì?
Ông bà ngoại, cả chị của mình, cả mẹ nữa, đều kể đi kể lại rất nhiều lần về ngày hôm đấy - ngày mình được sinh ra. Hôm đó ông ngoại dù đang đi họp hội đồng ngũ, gặp những người mà như ông kể, cùng nhau vào sinh ra tử, là những người may mắn sống sót trong một trung đội mà hi sinh đến 2/3 trên chiến trường, tay ông, chân ông còn sót lại rất nhiều mảnh đạn, ông hay cho mình sờ lên để cảm nhận cái kim loại cứng cứng găm trong da thịt của ông, mọi người một năm mới gặp nhau 1 lần, mà mẹ sắp sinh, ông bỏ về để vào viện với mẹ mình. Có cả bà ngoại, cả bá (chị gái của mẹ) và bố mình. Nhưng không có một người nào bên nội cả, vì hôm đó còn bận ăn đầy năm con nhà chú mình, vì nó là con trai. Bà nội mình rất không hài lòng về việc mẹ mình chỉ biết đẻ con gái, nhưng mà đến mức không có ai đến, buồn nhờ. Mình ghét cái tư tưởng trọng nam kinh nữ đấy lắm. Mà mẹ mình sinh đến tận 3 đứa cháu gái, bà nội chưa từng một lần bế bồng, còn các cháu trai, nâng như nâng trứng, sinh ra bà còn đi lên Bắc Ninh, đi lên HN, chăm cháu đến tận 6 tháng. Hôm mình sinh ra, mọi người kể, thương mẹ mình lắm, vì mãi mình không chịu ra. Truyền nước đến bình thứ 6, bác sĩ bảo, kiểu này gia đình chuẩn bị tâm lý trước, dễ thai lưu lắm. Nhưng rồi mình vẫn ở đây, vẫn ngồi typing... Mẹ mình đẻ chỉ huy, rất vất vả, rất đau đớn, mình sinh ra rất xấu, cả người tím tái, kín người toàn tàn nhang, chị mình còn k muốn nhận em vì xấu quá. Nhưng lớn lên vẫn rất xinh nhé ^^ Sinh mình xong, mẹ bị hậu sản nữa, cả người giật đùng đùng. Mình thì quấy, cứ mặt trời lặn là mình khóc, khóc đến tận nửa đêm rồi ngừng, mệt quá thiếp đi ngủ mất. Hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như thế, mẹ còn phải thắp hương khấn cho đỡ khóc, mà cũng vô tác dụng. Mẹ kể, lúc đấy chán lắm, chỉ muốn vất đi vì khóc nhiều quá, nhưng bố vẫn ôm chặt lấy, ru ngủ, dỗ dành, dù vô tác dụng. Mẹ bảo, mẹ sinh mình ra vất vả lắm, khó khăn lắm mới lớn được như này, phải cố gắng sống tử tế vào.
Lúc mình gần 3 tuổi, mình có một đứa em. Mình vẫn nhớ lúc đó ông ngoại đến đón, dẫn vào trạm xá, nói mẹ mới sinh em. Mình vui lắm, háo hức, dù mọi người hay bảo, có em rồi sẽ bị cho ra rìa, nhưng mình vẫn mong ngóng em bé như thế nào. Mình đòi bế em nhưng không ai cho bế. Lúc đấy tự nghĩ, sẽ phải ăn nhiều vào, lớn nhanh vào, rồi còn bế em, ôm em đi chơi.
Đi học mẫu giáo, mình hay bị mẹ cắt tóc đầu Mỹ Linh, nhìn như thằng con trai đấy, mình rất ghét mái tóc đó. Đã có lần mình khóc thét lên, chạy ra nhà bà ngoại để được bênh, để được giữ tóc. Mà mẹ lại ra nhà bà, đón về, và lại bị cắt trọc. Mình cố lấy mũ che đi đầu mình, mà vẫn bị bọn học cùng mầm non, giật mũ ra, rồi cười. Mình ghét bọn nó lắm, k thèm chơi cùng nữa, không thèm nói chuyện cùng, nhưng từ đó cũng bị bọn nó để ý, và bắt nạt. Cứ đến giờ ngủ trưa, bọn nó sẽ dọa, mày cứ ngủ đi, rồi tao sẽ lấy dao lam rạch mặt mày ra, và rồi sợ, không hôm nào dám ngủ cả, có hôm mệt quá ngủ quên mất, tỉnh dạy việc đầu tiên là sợ mặt xem có bị rạch phát nào không, ngày nào đi đến trường cũng trong lo sợ. Tan học, các bạn có phụ huynh đến đón, nhà mình thì không. Mấy lần đầu, muộn lắm rồi còn k có người đến đón, còn mỗi mình ở lớp, cô còn chở về nhà cô, đợi mãi không có phụ huynh đến đón, cô lại chở về nhà mình. Sau lần đó thì cứ muộn cô chở thằng về nhà, chờ bố mẹ ở cổng nhà, chờ chị mình đi học về mở cửa cho.
Rồi em mình cũng đi học lớp mầm, lúc đó mình học lớp 5 tuổi. Em mình cũng hay khóc đòi mẹ lắm, các cô dỗ k được, lại chạy sang lớp 5 tuổi gọi mình sang dỗ em, mình sang dỗ em, chơi với em, thế mà nó cũng nín khóc thật. Học lớp 5 tuổi nhưng thời gian mình ở lớp 2 tuổi nhiều hơn, nhưng cũng tốt, ở đây mình có thể ngủ ngon lành, không sợ bị rạch mặt nữa ^^ Bố cũng đưa đi đón về cả 2 đứa, trên 1 chiếc xe đạp.
Hồi đó nhà mình không có món đồ chơi trẻ con nào, đến tận lúc lớn lên cũng không có, đi học mầm non thì có, mình còn nhớ lần đầu mình động vào con búp bê, rõ mặt nó cụp mà mình cầm lên nó trợn tròn mắt lên nhìn mình cái mắt xanh cực kì đáng sợ, mình còn vất nó ra một chỗ vì sợ, mãi sau này biết đấy là tính năng, không phải là bug mới dám chơi búp bê lại, và mua bằng tiền lì xì nhé :( Bố mẹ chưa từng mua món đồ chơi nào cho mình cả. Ở trường mầm non, 1 tuần có 1 ngày, tất cả phụ huynh phải mang sữa cho con, để đến chiều cả lớp uống. Lần đầu tiên biết vị sữa hộp, thấy nó đắt thật, tận 4 nghìn một hộp sữa to, còn chả dám uống vì nó đắt quá, nhưng vẫn thích vì chỉ có như thế mới được mua sữa cho. Giờ nghĩ lại, tuổi thơ túng thiếu thật, cũng chẳng trách được bố mẹ. Thời đó mẹ mình buôn bán nhỏ ngoài chợ, lúc đấy buôn nhỏ, bán cá ao theo chậu, ngày được ngày không. Bố thì hay ốm đau bệnh tật, chả làm gì ra được tiền. Nhà nuôi 5 miệng ăn, chị mình còn đi học, nuôi được 3 đứa con đủ ăn thôi đã là quá khó khăn rồi.
Đến lúc mình vào lớp 1, mình háo hức lắm. Trong đầu lúc nào cũng vang lên bài hát, tạm biệt gấu misa nhé, mai em vào lớp 1 rồi. Vào lớp 1 không vui như mình nghĩ. Vui nhất chắc là được mẹ dẫn đi nhà tiệm may, may 2 cái quần 2 cái áo trắng, thế là đủ để đi học, còn mua thêm vở, thêm bút chì. Nhưng đến lớp học, các bạn giỏi thật, mới bắt đầu vào lớp 1 mà thằng Minh gần nhà mình, nó đã biết đọc chữ, đọc tên các bạn. Các bạn biết mặt chữ hết rồi, còn mình thì đúng trang giấy trắng. Việc học thuộc các chữ cái, các chữ số rất khó khăn. Hồi đó mình còn đặc biệt được cô cho học lớp bồi dốt vào cuối tuần. Mình còn tự hào khoe với mẹ, khoe với bố, khoe khắp nơi. Mẹ còn bảo, đừng kể nữa, dốt có gì để khoe, lúc đấy mình mới ý thức được, việc được cô giáo dạy kèm vào cuối tuần là xấu, là học kém quá. Mỗi lần cô giáo My gặp chị mình, gặp bố mình, mẹ mình, dù ngoài đường, dù là chỗ rất đông người, vẫn luôn than phiền "con T nó học chậm lắm, dốt lắm, chịu khó về kèm cặp". Mình vẫn nhớ chị mình bảo, phát xấu hổ với em, vì gặp đâu cũng bị cô My nói.
Mình ý thức được sự dốt của mình từ đó. Nhưng đi học vẫn không thể nào bắt kịp nhịp với các bạn được. Không học ở lớp được thì học ở nhà. Mình mở sách ra, hỏi bố, bố ơi đây là chữ gì, đánh vần như thế nào. Cứ như thế, từng ngày qua. Có lần bố đang cùng mọi người tuốt lúa ở ngoài sân, toàn bụi lúa, rất dễ rặm với ngứa mà mình cũng ôm sách ra, hỏi bố, rồi ghi nhớ. Sau rồi mình còn học nhanh hơn trên lớp rất nhiều bài. Đến lớp học chỉ để ôn lại cái bố chỉ cho ở nhà, học dễ hơn hẳn. Mình tự hào mà nói rằng, người dạy mình, đặt nền móng căn bản từ những chữ cái đến cách đánh vần cho mình, là bố chứ không phải cô nào cả. Thành tích mình đạt được là 10 điểm cuối kì 2, thấy các bạn được học sinh giỏi mà tự mình nghĩ, tại sao không được như các bạn, ước gì được như các bạn.
Hè năm lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2, chị mình nghe nói nhà cô Hữu mở lớp dạy hè. Chị nằng nặc bắt mẹ, bắt bố phải cho mình đi học, chứ bị mang tiếng em dốt xấu hổ lắm. Rồi mình cũng được học thật. Lần đầu biết đến khái niệm học thêm, và nó giúp ích cho mình rất nhiều thật.
Năm lớp 2, mình học tốt lên hẳn, lúc đó mình học cô Minh. Cùng một cái bảng, cô chia đôi, một bên cho học sinh khá giỏi làm, một bên cho học sinh bình thường làm. Mình được phân vào dãy học sinh bình thường, làm bài xong còn một đống thời gian. Mình hay chép bài bên học sinh khá giỏi kia rồi tự làm, thấy nó có khó đâu?! Bạn ngồi cạnh sau tận vài hôm mình như thế còn bảo, bài đấy cho bọn bồi giỏi làm, mày làm làm gì. Đúng là mình không được chấm thật, nhưng mình làm được, mình cứ làm. Cô chấm bài thấy mình làm những bài đó, bất ngờ lắm, mình thấy cô nói chuyện với một cô khác, con T học tốt, nhưng hơi chậm, không biết nên cho vào lớp bồi giỏi không. Mình được vào thật ^^ Cô chỉ là giáo viên hợp đồng, dạy xong mình năm lớp 2, mình không gặp lại cô thêm lần nào nữa, nhưng giờ nghĩ lại, cảm thấy biết ơn cô thật. Lớp bồi giỏi vào sáng thứ 7 hàng tuần, thời gian đầu mình đúng chậm hơn các bạn nhiều thật, nhưng chậm mà chắc, đã làm không bao giờ sai. Cuối năm lớp 2, hôm bế giảng, cô phó hiệu trưởng đọc tên lên nhận giáy khen, đứng trước trường nhận, mình run lẩy bẩy, hôm đó mình mang giấy khen học sinh giỏi về, đúng bữa cơm, khoe mẹ, mẹ vui lắm. Một lúc sau bố đi làm đồng về, thấy bố mở cửa, mẹ còn gọi, bố Lâm ơi T nó bị sao này, nhanh lên. Bố là người thương mình nhất cuộc đời, nghe thấy thế chạy vội vào, mẹ khoe giấy khen, bố vui lắm. Mình là đứa cháu duy nhất bên nhà ngoại đi học mà có giấy khen, sự kiện quan trọng như thế, ai cũng vui. 7 tuổi, lần đầu biết được mùi vinh quang, nó sướng lắm, tự hứa với lòng phải học thật giỏi để cho bố mẹ vui.
Biến cố xảy ra, nhà mình bị em họ của mẹ mình vào, ăn trộm, lấy đi hết tiền tích góp, lấy đi hết tài sản có giá trị. Nhưng vì là em họ của mẹ, cậu đó bị nghiện, bố mẹ cậu đó cũng bị cậu ăn trộm hết tiền, chả biết bắt đền ai, mà họ hàng cũng nỡ kiện cáo không kiện cáo. Bố mẹ mình lại làm lại từ đầu. Mẹ lấy những đồng tiền nhàu nát cuối cùng cho mình tiền ăn sáng để đi học, mình k lỡ lấy, nhưng mẹ bắt cầm, ăn còn có sức học, mình để giành tiền đó, để mua bút, mua vở viết.
Năm lớp 3, mình vẫn được đi bồi học sinh giỏi, được sang cả đội tuyển luyện chữ đẹp nữa. Quyển luyện viết lớp 3 đấy, bọn mình phải viết hết một quyển trong vòng 5 ngày, tay mình chai lên vì viết nhiều và nhức mỏi, tay lúc nào cũng kín mực, nhưng thấy bài viết của mình được làm mẫu cho bọn bình thường xem mà học theo, tự hào lắm. Cả lần đầu được sang trường bên thi viết chữ đẹp cấp Huyện, dù chai hết tay mà thưởng chỉ được 3 quyển vở, nhưng vui lắm ^^ Năm đó mình vẫn mang giấy khen học sinh giỏi cấp trường về cho bố mẹ nhé. Và phải tham dự cuộc thi cấp huyện để chọn ra mỗi trường 3 người để học lớp chuyên của Huyện. Dù trong đổi tuyển bồi giỏi, mình là đứa chậm, nhưng mà, với cái nguyên tắc, làm là đúng, chậm nhưng chắc, trong số 3 người được chọn đi đấy, có tên mình ^^ Bắt đầu hành trình học xa nhà.
Từ một đứa bị đi bồi dốt, thành đứa được vinh dự pass qua vòng thi chọn đại diện cho trường đi học lớp chuyên Huyện, mình trở thành tấm gương cho các bạn, và cả các em khóa sau noi theo lắm. Học lớp chuyên Huyện kia, thành tích được tích cho huyện và cho trường cũ, mỗi năm mang thêm giấy khen Học sinh giỏi cấp Huyện môn Toán và Tiếng Việt, Violympic cấp Huyện môn Toán, em mình - dù nó ghét học, k thích học, mà vì mình như thế nó cũng bị các cô ngắm vào đội bồi giỏi, lí do: vì chị nó giỏi, vì câu chuyện của chị nó được truyền từ thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác. Nó đã có lần nói với mình "ghét bị làm em của mình, vì tại thế nó bị ép cũng phải giỏi, dù nó không thích học"
Kể một chút về lớp chuyên của Huyện nhé. Năm lớp 4, lớp đấy được dạy cách nhà mình khá xa, mình phải ăn bán trú tại lớp. Vào đây mới biết, chỉ có nửa lớp vào theo diện pass thi tuyển như mình, một nửa là con em cán bộ Huyện, cán bộ xã, học lớp đó số người có gia cảnh hơi nghèo như mình chỉ có vài đứa, bọn nó kì thị rõ. Bọn nó có bố mẹ giàu thật, ngày ngày có bố mẹ đưa đón, cô giáo dạy cũng nể mà quan tâm, yêu thương bọn nó hơn. Bọn nó kì thị mình, vì mình không có bố mẹ đến đón, vì mình phải đi nhờ bố mẹ thằng Minh đón để về cùng, bọn nó chê mình không có đồ đẹp như bọn nó, không có hộp bút màu hồng, bằng nhựa xịn xò, không có ba lô công chúa đẹp, không có chăn đắp vào buổi trưa. Các bạn coi mình như đứa để bắt nạt, để sai vặt. Các bạn đến lớp để khoe bố mẹ. Mình đã từng rất sung sướng khi được con Xuân bảo :" Mày chạy đi giặt khăn mặt cho t, phơi lên rồi t cho m chơi nhảy dây cùng 5 phút". Nó giữ lời thật, 5 phút quý giá của mình được chơi cùng các bạn mà sung sướng lắm. Sau hôm đó các bạn vẫn không chịu chơi với mình, mình chỉ chực chờ con Xuân nhờ để mình được chơi nhưng nó không nhờ nữa, một vài đứa khác cũng sai mình làm này làm kia nhưng vẫn không cho chơi. Lúc đó chơi cùng là chơi trò nhảy dây, đan dây nịt vào thành sợi rồi nhảy qua nhảy lại đấy. Hồi cuối năm lớp 4, bắt đầu rộ lên trò chơi chuyền - mười que đũa và 1 quả cau. Mình nhờ bố chặt tre vót cho. Nhưng chỉ có 1 bạn chịu chơi với mình - Thanh Huyền. Đến lúc các bạn chán chơi chuyền rồi, mình với Huyền vẫn chơi chuyền với nhau, không biết chán, rồi thân nhau. Giờ ăn cơm bọn mình ngồi cạnh nhau, giờ ngủ trưa Huyền cho mình đắp chăn cùng. Huyền xinh lắm, tóc đen, dài, dày. Huyền cũng kể cho mình về gia đình của bạn đấy, khá có điều kiện, nhưng đến tận lúc một lần có cơ hội đến, mình mới bất ngờ. Trong khi nhà mình hồi đó chỉ là căn nhà 25m2 còn chia làm 2, ngăn cách bằng cái tủ, bên ngoài đặt 1 chiếc bàn với 4 cái ghế nhựa Thăng Long làm phòng khác, bên trong kê 2 cái giường làm chỗ ngủ, cho nhà 5 người thì nhà Huyền là nhà 4 tầng, mỗi người 1 phòng, có cả tủ lạnh, bếp ga, xe ga. Hai nhà như 2 thế giới, đến mức Huyền bảo về nhà mình chơi mình còn từ chối. Lúc đấy ý thức được cái nghèo - giàu, phân cấp như nào rồi.
Mãi sau mẹ mình mới mua cho mình cái chăn để đi học, và cái chăn màu xanh bơ đấy, theo mình từ lớp 4 đến cả lúc mình nhập viện cũng mang vào đắp, đến tận giờ, học đại học năm thứ 4 rồi, mình vẫn đắp cái chăn đó, với mình nó như bảo vật. Nhưng bọn mình vẫn nằm cạnh nhau ngủ. Tuần Huyền bị sốt phát ban, mình buồn lắm, đến lúc bạn đi học lại, dù bị cảnh báo, chưa khỏi hẳn, vẫn lây được, mình vẫn nằm cạnh, cầm tay ôm nhau ngủ, rồi đến lượt mình lây =))
Năm lớp 5, Huyền không chơi cùng mình nữa mà chuyển sang chơi cùng nhóm bạn khác. Các bạn chơi trò gia đình kết nghĩa, gọi nhau, bác, cô, cháu, chị cả, chị 2, ... mình muốn tham gia vào gia đình đó quá, cũng xin vào, nhưng bị từ chối. Khoảng cách giữa mình với Huyền ngày một xa, bọn mình ít chơi, rồi sau thành ít nói chuyện luôn, bạn đấy cũng sang chỗ gia đình kết nghĩa kia ngủ, không ngủ cạnh mình nữa. Lúc đó chả khác gì bị cắm sừng cả =))
Đến hè năm đấy, bọn mình được thi vào lớp chuyên của Tỉnh, mình pass nhưng học phí và tiền bán trú đắt hơn so với chuyên Huyện rất nhiều, bố mẹ cho mình về trường bình thường học. Mãi sau lên tận cấp 3 mình mới gặp lại Huyền, lúc đó mình học lớp a1, Huyền học lớp a2. Huyền có nhắc về ngày xưa từng thân với mình như thế nào, nhưng mà, xa cách nhau quá lâu, bọn mình hết thân lại được rồi, khác lớp nữa. Nhưng mà lên cấp 3, căn bệnh tử kỉ theo Huyền, trở thành con người khép kín, ít nói, và nhiều cái khác ảnh hưởng theo, những mãi sau này mình mới biết. Từ một người mình ngưỡng mộ vì lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, hay cười hồi bé, đến lớn gặp lại người mình từng thân, trở thành một người ít nói, nội tâm như thế. Cuộc sống này lạ thật.
Rồi mẹ mình đăng ký đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Bỏ ra rất nhiều tiền phí học và phí cho công ty xuất khẩu lao động, vay mượn rất nhiều người. Học nửa năm xong mẹ đi sang Đài Loan dù bố không muốn chút nào. Thời gian mẹ đi, bố không còn biết cười nữa, ít nói hẳn, buổi tối hay cầm ghế lên mái nhà nhìn xa xăm, chắc muốn nhìn sang Đài Loan à? Sức khỏe của bố kém đi nhiều, uống rất nhiều thuốc, và rất nhiều thuốc ngủ, vẫn không ngủ được. Nhà mình lúc nào cũng trong tình trạng buồn đau. Mình thèm ăn thịt gà, bố bán đi một bao thóc, để có tiền mua gà về cho cả nhà ăn, bố chỉ dám ăn cơm với rau, nhường con ăn thịt. Có hôm khác, chị mình quát mình, rồi đánh, bố mắng chị nhiều lắm, đến mức, chỉ bỏ đi, ra nhà bà ngoại ở mấy ngày. Mình đi bộ ra nhà bà ngoại tìm chị về. Mẹ vẫn hay gọi về, nói với bố, đồ ăn bên đấy ăn được, công việc không mệt lắm, sau mình với biết là lời nói dối.
Không biết may hay xui nữa, trại dưỡng lão chỗ mẹ làm cắt giảm người. Mẹ mới đến có 2 tháng. Người ta cho mẹ về VN, chờ đơn mới rồi sang lại Đài Loan. Mẹ về, mọi người nói về sức khỏe của bố, kèm theo 2 tháng xa nhà, nhìn 3 đứa con nheo nhóc, thiếu tình cảm. Mẹ chọn không đi nữa, mất tiền, làm lại từ đầu. Bố mẹ mình lại quay trở về nghề buôn bán ngoài chợ, nhưng trười thương, buôn bán tốt lên rất nhiều.
Năm lớp 6 trở về trường bình thường học. Nhưng nó lạ lắm. Mình không quen. Ở đây học dễ quá. Các bạn cũng ham chơi, ít người muốn học lắm, chửi tục, đánh nhau, đánh ghen,... Những cái mình chưa từng thấy ở trường chuyên. Mình không hòa nhập được với các bạn. Mình được thầy cô yêu quý lắm. Gần như môn nào cũng full 10. Tổng kết 9.8. Việc học dễ quá chán lắm. Thằng thằng Thắng, thằng Thuần,... những đứa ngày cấp 1 cùng bồi giỏi, giỏi hơn mình bao nhiêu, giờ bọn nó cũng thành những đứa nghịch ngợm, quậy phá, rủ nhau đi đánh nhau suốt ngày, môi trường học ảnh hưởng đến phát triển của một con người nhiều thật. Có con Thùy thì vẫn học giỏi nhưng từ lúc mình về mình chiếm vị trí đầu lớp của nó, nên dù trước mặt tỏ ra thân thiết, nhưng sau lưng nó hay đi nói xấu mình lắm, nó còn là lớp trưởng, cháu của hiệu trưởng trường. Các bạn không ưa mình, vì mình không vào hùa theo những cuộc nói xấu đứa lớp B, lớp C, không ưa vì mình về đây làm thầy cô chú ý, kèm theo mấy lời nói xấu của con Thùy. Mà mãi sau mình mới biết con Thùy nói xấu mình nhiều thế, chứ lúc học cùng, trong mắt mình nó luôn là đứa tốt, như bạn Thanh Huyền ngày xưa của mình. Thầy phó hiệu trưởng yêu quý mình lắm, thầy hay thưởng thêm khi mình đạt được thành tích nào đó, hay gọi lên phòng cho đồ, khi thì là xấp giấy a4, khi là kẹo,... Con Thùy biết được điều đó, nó ghét khi sự chú ý của thầy cô dồn vào mình chứ không phải lớp trưởng là nó. Nó nói với mình như thế, và không chơi cùng mình nữa. Mình lại bị cô đơn :) Học thực hành, ngồi pc, nó công khai lên giật dây bàn phím, giật dây chuột của mình ra. Rồi một buổi học, bọn nó nháy nháy, tan học có cái này vui lắm. Và bọn nó chờ mình trên đường mình đi học về, để cùng nhau lấy dây điện quật vào người mình. Những ngày tháng như vậy lặp lại. Thời gian đó, ám ảnh thật. Con Thùy và đám con gái trong lớp bịa ra chuyện mình yêu một anh lớp 9 ?! anh đó có vẻ là hot boy của trường, đẹp trai, học giỏi. Bọn nó bịa như thật đấy, làm các chị lớp 9 còn xuống lớp đe dọa mình tránh xa anh đó ra không thì bị đánh thì đừng kêu. Trong khi mình còn chỉ biết tên, không biết mặt anh kia như thế nào, ra sao. Câu chuyện con Thùy bịa ra uy tín lắm, đến mức mình còn nghi ngờ, mình có bị mất trí không mà chả biết mặt mũi anh kia ntn mà câu chuyện tình yêu qua lời mấy đứa kia giống thật thế. Mình lọt vào tầm ngắm của các chị khóa trên, bị đe dọa, bị đánh trong khi vô tội. Thời gian đó tệ lắm, mình còn cam chịu, không kể cho bố mẹ, sợ bố mẹ lo lắng.
Lúc đó lớp chuyên của tỉnh tuyển bổ sung một lớp nữa, lúc đầu mình không có ý định thi, dù cô chủ nhiệm gặp mẹ mình khuyên, nên tìm cho mình môi trường phù hợp. Bố mẹ cho mình lựa chọn, đừng nghĩ gì về tiền, lúc đó việc buôn bán của mẹ cũng tốt lên rất nhiều rồi. Hôm đó mình bị dây diện quật vào, đau lắm, còn bị các chị khóa trên đe dọa, rồi các bạn trong lớp nói xấu, dựng chuyện, nói mình chả ra sao. Kìm nén trong lòng rất lâu, mình mới gào lên với bọn con gái "Còn coi t là bạn thì đừng dựng chuyện linh tinh nữa, t có quen biết gì anh kia đâu" "Ai là bạn với mày? Mày bị ảo tưởng à" - mấy từ đó thôi, nó vẫn ghim sâu vào đầu mình, đúng thật, mình làm gì có bạn. Mấy hôm sau, cô cho nhiều bài tập khó, vẫn mấy đứa nói câu đấy, gặp mình, nhờ chỉ bài, nhờ làm giúp, mình vẫn giúp đỡ. Mình gặp thầy phó hiệu trưởng, "thầy ơi, giờ em muốn thi vào lớp chuyên kia, còn kịp không thầy" "tiếc quá, hết hạn rồi, đợt thầy khuyên mãi thì không nộp hồ sơ". "Em nghĩ mãi mới quyết thi, hết hạn rồi, tiếc thật, em cảm ơn thầy ạ".
Thật may, sau đấy 2 hôm, thầy xuống lớp gặp mình, đưa cho tờ giấy giới thiệu riêng của thầy "Hết hạn nộp hồ sơ rồi, nhưng vẫn chưa thi, cuối tuần này thi đấy, bảo bố mẹ đưa đến trường X đấy, gặp thầy Giang, hiệu trưởng, đưa thầy đấy giấy giới thiệu này nhé, thầy có gọi rồi nhưng vẫn cần thêm cái này với xuống nộp bù hồ sơ thi".
Về nhà hỏi bố mẹ đường đi đến trường đấy, nó nằm ở đối diện bệnh viện nơi mình sinh ra, mỗi lần đi qua bố hay chỉ, mình nhớ đường. Đập con lợn đất tiết kiệm, cầm tiền, chiều đó mình tự đạp xe đạp xuống đấy, tìm gặp thầy Giang và đưa hồ sơ, giấy giới thiệu, thầy có hỏi bố mẹ đâu, mình nói dối, bố mẹ em đang chờ ngoài kia, nộp lệ phí thi xong, thầy Giang chúc mình thi tốt, trên trường đạp xe về, vừa đi vừa hát, tâm trạng lúc đấy vui lắm, thoải mái dễ chịu lắm.
Về nhà mình mới nói bố mẹ cuối tuần con thi. Còn có 2 ngày đến ngày thi. Hôm đó bố đưa mình đi, dù mình nói không cần ^^ Nhưng có bố đưa đi vui lắm.
Mình đỗ thủ khoa. Lớp 7, mình chính thức nhập học vào trường chuyên của Tỉnh. Thầy phó hiệu trưởng thưởng cho tận 80k, lúc đó 80k đối với mình to lắm, thầy bảo, thưởng cho mua kem, cố gắng học tốt nhé. Hai năm sau thầy cũng chuyển công tác lên trường đại học sư phạm dạy. Người mình cảm thấy biết ơn suốt đời.
Học ở trường kia, nó thay đổi mình rất rất nhiều. Còn rất nhiều biến cố khác, lúc nào có thời gian mình kể tiếp nhé.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất