Bài viết số 1: Tản mạn đôi chút về một tôi
Một chút lân la lại trang viết yêu thích của mình, đã bỏ quá lâu cho những tâm tư dài triền miên. Một phần vì mình thích viết trên những trang giấy trắng kẹp trong những quyển vở lò xo xinh xắn và những nét mực chảy trôi theo dòng suy nghĩ được nắn nót mang đậm cảm xúc mình gửi gấm nhiều hơn. Tình cờ hôm nay có dịp tìm lại Spiderum, nơi mình từng viết đôi bài tâm sự, chợt nhật ra không gian nho nhỏ của mình ở đây đã đóng đầy 'mạng nhện' mất rồi. Nên tùy duyên, một buổi sáng nhẹ nhàng của Sài Gòn cộng với cả đêm trầm tư nơi hành trình dài mình đã đi qua mà chia sẽ đôi dòng.
Xin phép được luyên thuyên thật nhiều về đề tài "Hành trình lầm lỗi và trưởng thành".Có những suy sụp, thất bại liên tục ập đến và đổ như những viên domino được sắp đặt ngay ngắn từ trước, để rồi một việc sai lầm kéo theo đó là triền miên những vất ngã nối đuôi nhau bởi một hệ quả tất yếu.
Hoàn cảnh hiện tại của mình khá tệ, mình đi làm việc từ đầu năm vừa rồi và tưởng chừng như mọi thứ đều ổn với cuộc sống, mức lương ổn định. Bổng một email trong đêm với nội dung rằng mình bị cắt giảm biên chế (Layoff). Cũng dễ hiểu mà, kinh tế khó khăn và ngành mình làm việc đang cần tinh gọn, đào thải những cá nhân không đảm bảo chuyên môn. Lân la với vài công việc freeland nhưng cũng chả thấm vào đâu để mình nuôi sống bản thân cũng như gia đình nhỏ 4 người ở quê nhà. Em gái sắp vào đại học rồi, ba mẹ cũng già đáng tuổi hưu.
Chợt một đêm cuộc gọi từ quê nhà, báo rằng người thân ốm cần tiền điều trị, vẻn vọn trong bóp chỉ còn vài trăm đồng lẻ, tài khoản cũng trống trơn đang chờ lương cuối tháng. Xung quanh không một người bạn thân thiết, không một bóng ai an ủi, tâm sự. Đó cũng là lý do mình tìm đến đây.
Tặc lưỡi, tiếc nuối rất nhiều. Đáng lẽ ra mình có thể có một sự nghiệp sáng lạng hơn khi còn rất sớm với bao cơ hội việc làm, tiềm năng phát triển cùng với hội bạn thân yêu quý và cả em - người con gái sẵn sàng hy sinh và bên mình trong tương lai ấy.
Mọi thứ bắt đầu vào những năm đầu đại học khi mình có tất cả cơ hội trong tay từ kiến thức đi trước các bạn bè, khả năng sử dụng tốt 2 ngoại ngữ, đặc biệt là những người bạn thân gắn bó chí cốt đầy tâm huyết cho lĩnh vực này. Với mình tất cả những điều ấy và hơn trên hết là những con người dễ thương ấy là cả một kho báu đời sinh viên của mình. Giấc mơ luôn dậy sóng trong tim mình mỗi ngày trôi.
Trong tất cả, điều mà mình đến sau này luôn mỉm cười khi nhớ về ắt hẳn là cô gái nhỏ từ trên trời rơi xuống đời mình. Em dịu dàng, bao dung cả những sai lầm tưởng như khó tha thứ nhất, thậm chí không phải một lần. Lắm nuối tiếc, bùi ngùi cho một chặng đường ngắn ngủi. Có lẽ khi đi qua hết những chân trời mới mẻ, bỏ lỡ thật nhiều điều. Mình mới thấm thía nhận ra đâu là bến đỗ bình an của riêng mình. Lướt qua một chút về "tình yêu an bình trời cho" ấy thế thôi. Để mà trút hết mọi tâm tư chắc hẳn phải viết đến cả chục bài viết thế này cũng chẳng đủ.
Ôi những điều ấy, những mảnh ký ức ấm êm ru hồn mình một thuở giờ trót hóa bụi mây trôi trong những lầm lỗi, phũ phàng của tuổi trẻ dại khờ, ngờ nghệch. Mất hết rồi, mất cả rồi. Âu cũng chính tay mình vứt đi tất, chà đạp lên những giá trị cao quý nơi tình cảm con người. Để rồi trong giây phút ê chề hiện tại, trên vai là những nổi gánh nặng nề chồng chất lớp lớp không xuể, nước mắt chỉ còn ứ lại chẳng thể rơi nổi thêm vì phần chán chường mệt mõi, hơi thở dài cũng chẳng thở ra nổi một hơi bởi những nổi đau luôn đè lên lòng ngực triền miên.
Ôi những điều ấy, những mảnh ký ức ấm êm ru hồn mình một thuở giờ trót hóa bụi mây trôi trong những lầm lỗi, phũ phàng của tuổi trẻ dại khờ, ngờ nghệch. Mất hết rồi, mất cả rồi. Âu cũng chính tay mình vứt đi tất, chà đạp lên những giá trị cao quý nơi tình cảm con người. Để rồi trong giây phút ê chề hiện tại, trên vai là những nổi gánh nặng nề chồng chất lớp lớp không xuể, nước mắt chỉ còn ứ lại chẳng thể rơi nổi thêm vì phần chán chường mệt mõi, hơi thở dài cũng chẳng thở ra nổi một hơi bởi những nổi đau luôn đè lên lòng ngực triền miên.
Cô đơn, thất vọng và hối tiếc là những gì bủa vây lấy tâm hồn gã lữ hành, một gã lữ hành trên hành trình lầm lỗi. Suy nghĩ chợt hiện ra, giá như trong những điều mình vốn có trước đây mình còn giữ được 1 điều thôi cũng làm hồn mình êm dịu đầy hy vọng sáng tươi mà bước tiếp. Chẳng như lúc này, không một bóng người bạn, dẫu đó có là một người bạn xa lạ. Thèm một đôi vai êm gầy nơi ấm áp có thể xoa dịu lòng chơi vơi.
Cất lại những tâm tư đến chừng thế thôi, mình vẫn phải bước tiếp cuộc lữ hành này như mình luôn đã rất háo hức chờ đợi. Lỗi lầm đã đi qua, vết chân của đau thương dẫm đạp lên bao tâm hồn vô tội. Có cả tâm hồn của người con gái hết mực yêu lấy một chàng trai vô tình. Mình đã rẽ sang một chân trời ngỡ là mới lạ theo sự chóng chán, tham vui của bản thân. Mình đứng ở đây nhìn lại sau lưng là đầy những vết hằn lên con đường đã qua, vết hằn của những trái tim vụn vỡ ê chề vốn dĩ đã dành trọn vẹn cho chính gã lữ hành lạc lối. Viết đến đây, tim mình chợt thắt lại.
"Spiritu ambulate" - một câu latin mà mình rất thích.
Tạm đặt xuống những bâng khuân, lo toang trong ngày. Viết vội đôi dòng tản mạn về một nhân vật mơ hồ không đầu đuôi. Viết để thỏa sự chất chứa lâu ngày, cũng chẳng phải nội dung viết ra để thân thiện với người đọc dễ hiểu. Bởi người đọc duy nhất cũng chỉ có bản thân mình.
Này cậu ! Vâng tôi bảo cậu đấy, chàng trai à. Ở đây chẳng có lời khuyên nào cho cậu cả, không lời thúc dục cố gắng chi đâu. Bởi lẽ những câu ấy không phải điều cậu nên tìm trong khoảnh khắc gục ngã, chùn chân này. Trời vẫn mọc ở đằng Đông, đi ăn sáng thật no, thật ngon nào. Vác hành lý, khoác lại nụ cười trên môi. Cuộc lữ hành còn dài lắm, phải chóng lên đường thôi. Đi không phải để đến, đi để cho thỏa khát khao sống. Không quên giữ trong lòng những mảnh yêu thương thật ấm áp đã qua. Khi gió đông về, những giây phút gục ngã. Dẫu tiếc nuối nhiều nhưng đó là kho báu quý giá nhất còn sót lại để sưởi ấm tâm hồn cô quạnh chơi vơi.
Để biết rằng:
- Ít ra mình đã từng được yêu thương.
Gửi lại đây lời cảm ơn cho những điều dễ thương đã ghé qua đời mình. Chút thứ tha dẫu có muộn màng nhưng ở đâu đó cũng sẽ làm hồn mình được an ủi.
Gửi lại đây lời cảm ơn cho những điều dễ thương đã ghé qua đời mình. Chút thứ tha dẫu có muộn màng nhưng ở đâu đó cũng sẽ làm hồn mình được an ủi.
Viết cho một tôi,
Lữ Hành.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này