Có  duyên đồng hành cùng một người anh lớn trong khoảng 1 năm qua đã giúp  bản thân tôi đặt ra câu hỏi chính là tiêu đề của bài viết này: Hành trình khai phá bản thân — Tôi và Bạn, chúng ta là ai?

Chúng ta muốn gì trong cuộc sống này?

Chúng ta muốn thành công
Chúng ta muốn giàu có
Chúng ta muốn tự do
Chúng ta muốn an nhàn
Chúng ta muốn phát triển bản thân
Chúng ta muốn …
Đặt  ra những câu hỏi và tự trả lời những câu hỏi cuộc đời không phải là trả lời một câu hỏi văn học, toán học hay lịch sử thời phổ thông. Nó là một  hành trình mà bạn sẽ tự chiêm nghiệm, tự chứng ngộ và khai phá tiềm  năng thực sự của chính mình qua những gì bạn chọn làm và cách bạn sống.  Câu trả lời vì thế sẽ không rõ ràng như 1+1=2. Nó như một cảm giác,  trạng thái lâng lâng pha trộn giữa rõ ràng và mờ ảo mà bạn phải lần mò  để xác thực câu trả lời đó.
Bạn  thấy không, trả lời được câu hỏi đã khó. Kiểm chứng, thực nghiệm, chứng  ngộ nó lại còn khó hơn. Vì sao vậy? Vì bạn sẽ dễ dàng ngộ nhận về câu  trả lời đó khi bạn vội vàng cho thứ gì đó là ước mơ, lý tưởng hay đam mê của bản thân sau khi đọc một vài cuốn sách self-help, tham gia một số  khóa học phát triển bản thân gì đó.
Nói  cách khác, bạn không chịu trải nghiệm, không chịu thử và sai để rồi sẽ đến lúc đúng, không có thái độ truy cầu câu trả lời đủ lớn đến nỗi bạn  mất ngủ nhiều đêm, thậm chí không tắm (haha^^) chỉ để lục tung kí ức và  kết nối các dấu hiệu nhỏ nhoi trong suốt cuộc đời bạn.
Tôi từng như thế (Hehe). Có lúc nhiều thành viên trong team trước đây nói sao tôi có mùi ^^.
Rồi sao nữa? Sao tìm được câu trả lời đây? Đừng vội, vội không ra gì đâu mà lại vật vã thêm!
Chìa khóa mở ra cánh cửa cuộc đời của bạn là gì?

3 thứ bạn cần có trong cuộc sống để đạt được thứ mình muốn

Tinh thần

Tinh thần,  khát khao là thứ đầu tiên. Nghe giống sách quá. Ừ thì lý thuyết mãi là  lý thuyết, trừ phi bạn mang chúng vào thực tiễn mà thôi. Bạn đừng mong  là ai đó có thể lên tinh thần, động lực cho bạn mãi. Nó chỉ có tác dụng  trong ngắn hạn vì lúc đó bạn chỉ đang cố làm điều bạn không thực tâm  muốn làm.

Kiên trì

Lúc này bạn cần điều thứ hai, kiên trì.  Lại sách vở ư? Thì lý thuyết có nhiêu đó chứ đào đâu ra nữa. Hãy chấp  nhận những lúc bạn chán nản, bạn nhìn lên trời và tự hỏi: Sao ông bất  công thế? Không đâu, ông Trời công bằng lắm. Ổng chỉ đang nhìn xuống và  xem bạn có tiếp tục truy cầu câu trả lời hay không. Hãy niệm trong đầu  câu nói “Nỗ lực một chút nữa thôi”.
Sự tiến bộ mỗi ngày 1% liên tục trong 365 ngày thì bạn có thể tự tính là  bao nhiêu nhé. Cấp số mũ chứ không còn cấp số nhân hay cộng đâu.
Đừng  phức tạp những thứ vốn đơn giản. Bạn đọc 100 cuốn sách chỉ trong 1 lần  không tỏ tường bằng đọc 1 cuốn sách 100 lần. Bạn sẽ nhận ra nó na ná  nhau cả. Quan trọng bạn thấu tỏ ý nghĩa của từng dòng chữ sâu đến đâu!
Rồi, nói thẳng đây.
Chắc không ai không biết Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Hãy áp dụng 3 yếu tố này vào hành trình của bạn.
Thiên thời là thứ đang và sẽ là xu hướng phát triển mạnh mẽ trong ít nhất 5–10 năm  tới, tốt nhất là 10–20 năm nếu bạn nào thích dài hạn. Chẳng hạn như  Công nghệ, Digital Marketing, … Rồi trong mỗi lĩnh vực đó là hằng sa số  món để bạn học và thi triển nhé. Trí tuệ nhân tạo (AI); IoT; Big Data;  Blockchain (bạn nào biết Bitcoin sẽ rõ), … hay SEO, FB, YouTube, … trong  Marketing.
Nhiều món lắm nhé. Trong đó bạn phải chọn một thứ để thi triển và thật sự  focus nó. Rồi trong mỗi thứ bạn cần biết mình làm những gì, học hỏi ở  đâu. Nó kết hợp được với cái nào, … Một khi bạn thật sự focus không chỉ  100 mà là 200% thì kết quả đến mà bạn không tưởng tượng nổi đâu.
Hằng sa số điều bạn phải lao vào nghiên cứu và ứng dụng chứ không phải học trên bề mặt!
Mấy  món đó biết hết rồi, có gì mới không? Mới hay cũ thì không quan trọng  bằng bạn phù hợp cái nào. Tất cả chúng chỉ là phương tiện, công cụ để  bạn làm một thứ gì đó lớn lao khác chứ không phải là bạn phải pro hết  các thứ đó. Pro hết chắc điên à kaka^^.
Địa lợi là gì? Là nơi bạn có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Là nơi  bạn không chấp nhận cho mình chỉ một phút đến trễ hay khi có hẹn với ai  đó. Là mảnh đất bạn ngày đêm ươm trồng cho nó, là nơi bạn đến mà không  muốn rời khỏi.
Có thể hiểu là một tổ chức, công ty hay một nhóm khi bạn vào làm việc mà  mỗi ngày bạn phát huy mọi tố chất của mình và cho bạn cơ hội phát triển  cực lớn. Hãy tưởng tượng, bạn có thể dậy 3 hay 4 giờ sáng một cách tự  nhiên để làm, nghiên cứu hay chỉ đơn giản là thể dục đầu ngày mà không  phải đợi ai kéo bạn dậy thì sao. Tinh thần là ở chỗ đó.
Nhân hòa là sao? Là con người, đồng nghiệp cùng cộng tác và đồng hành. Tất cả  dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau và vì cái chung. Tất nhiên nơi đó cần cho  bạn không gian để phát triển và trưởng thành. Muốn vậy tổ chức cần  những cá nhân không quá giỏi, nhưng đừng quá kém và chay lười, thiếu tôn  trọng mọi người. Nói cách khác, nhân hòa là bạn có những cá nhân đồng  hành đủ khả năng và sự thấu hiểu.
Người  anh lớn tôi đề cập ở đầu bài viết đã từng nói với tôi “Em nhìn thấy một  mà không thấy năm”. Người bạn đời của tôi thậm chí còn sốc hơn khi nói  tôi thấy một mà không thấy một trăm (100) ^^. Thật sự đều đúng cả, tôi  thấy người anh đó còn nói giảm nói tránh nữa.
Nếu  là bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào với những câu nói đó, bối cảnh nghiêm  túc chứ không phải nói đùa. Phản đối, giận dỗi, biện minh, … Sai hết  rồi. Hãy im lặng mà làm, vì họ nói đúng chứ có sai đâu! Thế nên, một thứ  bạn cần là thái độ thực tâm khiêm nhường trước mọi thứ, đặc biệt là góp  ý của người khác — nhất là người thực sự mong muốn bạn phát triển.
Tuy  nhiên, hãy cẩn thận vì chủ nghĩa kinh nghiệm đang đến hồi cuối với sự  thay đổi chóng mặt của công nghệ và cuộc sống. Những thứ đúng với quá  khứ có thể sai tè le ở hiện tại và tương lai. Ngày càng có nhiều giải  pháp, cách thức để mọi thứ được nhanh và hiệu quả hơn. Vì vậy bạn phải  biết sàng lọc lời khuyên nhé, không phải ai khuyên gì cũng nghe đâu.

Thái độ

OK, 3 thứ cơ bản (cũng chẳng cần nhiều) là Tinh thần + Kiên trì + Thái độ nhé. Kiến thức, kỹ năng là thứ có thể học được. Còn 3 thứ kia chưa chắc à nha. Ngoài ra, thời buổi công nghệ thì cần phải có Tư duy công nghệ:  nó giúp bạn suy nghĩ, phán đoán, có giải pháp nhanh và tối ưu hơn  trước. Cái này không dễ, vì đòi hỏi bạn phải hiểu tổng quan và hệ thống  của một thứ gì đó, chứ không phải học gì biết nấy và làm như vẹt đâu.
Hành  trình đúng nghĩa là hành trình, nó là chuỗi ngày bạn sẽ nghi ngờ, mông  lung về con người mình. Nhưng rõ ràng sao được khi thời thế đã khác xưa.  Bạn rồi sẽ không thể nhận ra chính mình hay thế giới bạn sống vào năm  2050, tức khoảng 30 năm nữa đâu.
Người  khác phản đối, nghi ngờ. Có sao đâu. Chấp nhận bị hiểu lầm và bị đánh  giá là thứ nên học. Bộc trực, nghĩ sao nói vậy không còn là thứ nên nghe  theo. Bạn cũng không cần phải giải thích và chứng minh với ai về điều  bạn làm. Kết quả sẽ cho thấy tất cả. Nhiều khi bạn sẽ chọn nói cái gì,  không nói gì với từng người khác nhau nữa kìa.
Hãy  thấu tỏ bản thân và thế giới, dòng chảy và làn sóng đang âm thầm diễn  ra xung quanh bạn. Nó có thể giúp bạn lên sao Hỏa như Elon Musk nhưng  cũng có thể đẩy bạn xuống vực nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ. Nên nhớ, bạn  không cần chủ động đi lùi, bạn chỉ cần đứng yên là bạn đã chậm lại biết  bao rồi.

Bạn hiểu thế nào về câu nói trong bức ảnh trên?
Là sống ích kỷ cho bản thân ư?
Chỉ lo vui vén tiền tài, vật chất, danh lợi cá nhân ư?
Bạn  biết không, một thông điệp hay một câu nói của ai đó mà bạn không hiểu  nó đúng bản chất thì thật là nguy hại đấy! Điều mà tôi có nhắc ở trên đó  là sự ngộ nhận.
Nào,  chậm lại một chút! Với tôi, đơn giản câu nói trên chỉ là tập trung thấu  hiểu chính bản thân và xem bản thân là tài sản quý giá nhất cần được  đầu tư. Còn trong cuộc sống và mối quan hệ trong xã hội, bạn vẫn phải  đặt lợi ích chung của tổ chức và tập thể lên trên lợi ích cá nhân nhé!
Nhắc lại một câu nói quá quen với các bạn rồi:
Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình
Muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sau đây là chuyên mục Cảm ơn
Cảm ơn những anh, chị đã cho tôi cơ hội để phát triển, khai phá bản thân và thấu tỏ chính mình.
Tôi thực tâm cảm ơn Phát Võ — người  không chỉ hỗ trợ tôi về chuyên môn kỹ thuật, mà còn là một tri kỷ hiếm  có khi dẫn dắt tôi qua những câu chuyện từ các bộ phim cổ trang Trung  Quốc, viễn tưởng hay thần thoại siêu anh hùng, lược sử loài người và tầm  nhìn tương lai (đúng bản chất INTJ). Quan trọng hơn, người giúp đỡ tôi  vượt qua giai đoạn thử thách nhất trong hành trình của mình và sẵn sàng  ngồi hàng giờ đồng hồ để giải bày cho tôi.
Ngọc Nguyễn — người  bạn đời đã hơn 6 năm gắn bó và đồng hành từ thời trung học lớp 10 với  chiếc xe đạp cọc cạch tại một huyện ngoại thành Sài Gòn. Sự kiên trì  được đặt đúng chỗ thì dù có gian nan, lên bờ xuống ruộng các kiểu thì  bạn vẫn chỉ muốn đi tiếp mà thôi.
Cảm  ơn những anh, chị, bạn, em … đã từng đồng hành và cộng tác. Nơi đã cho  tôi nhiều bài học, trải nghiệm quý giá trên chặng đường đã gắn bó với  nhau.
Cảm ơn những bạn cùng cộng tác hiện tại mà tôi không tag vào bài viết này.