Là một người đàn ông đã ngoài 30, được biết đến như một người chồng mẫu mực, một người cha và có cho mình một công việc với đồng lương không tệ. Đến giờ, tôi vẫn đang mải mê tìm cách hiểu về bản thân mình. Còn bạn, bạn hiểu gì về mình rồi? hay thậm chí đã bắt đầu hay chưa? 
Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở đất thủ đô, con trai của một gia đình kinh doanh nhỏ, sống nương tựa và khôn lớn nhờ vào một di tích tâm linh. Khi lớn hơn, tôi bắt đầu nhận thức được mình may mắn và thầm biết ơn vì mình được sinh ra ở mảnh đất đó. Có thể, nhờ mảnh đất đó mà tôi dường như nhận thức và thẩm thấu được những tư tưởng tín ngưỡng ngay từ rất sớm. Hồi còn bé dù không mấy khi nói ra nhưng tôi có rất nhiều những câu hỏi về bản thân mình và đặc biệt là việc tại sao mình tới với thế giới này, không những thế, còn là thành phố này và mảnh đất này. Qua rất nhiều năm tháng tập trung phần lớn thời gian vào việc học tập, mà lúc đó, tôi chỉ hiểu học là để làm cho bố mẹ vui. Những mối quan hệ xã hội mà tôi đã có, giờ đọng lại trong tôi chỉ còn là những ký ức thoáng qua, ngoài những người bạn thân mà đến giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc. Mọi thứ trong cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn khi tôi gặp gỡ và may mắn được một cô gái trong Nam chọn làm chồng để rồi vợ chồng tôi đã quyết định vào đó sống. Tại thời điểm viết những dòng này, thì tôi tin rằng hành trình hiểu về bản thân của mình bắt đầu ngay từ khoảnh khắc tôi rời xa mảnh đất mà tôi đã lớn lên.
Thời điểm đầu năm 2022 vừa rồi, tôi đã phải trải qua một trong những cuộc chia ly lớn trong đời mình, đó chính là bà nội tôi, đã yên bình đi tới một cõi sống khác. Tôi cũng đã khóc, khóc rất nhiều, dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng về cuộc chia ly này. Sâu thẳm trong tôi lúc đó, bên cạnh những giọt nước mắt đau buồn, còn là những suy tư về đời người. Một điều hiển nhiên là rồi ai cũng phải chết, sớm hay muộn thì điều đó sẽ xảy ra và chúng ta chẳng thể làm gì với nó. Đến cuối cùng, chúng ta có lẽ chỉ nằm trong một cái bình và chẳng có bất cứ thứ gì khác. Đến giờ, có đôi lúc, tôi vẫn nghĩ về bà và thầm tự trách mình "biết vậy mình dành nhiều thời gian hơn với bà" và chính sự mất mát đó đã giúp tôi le lói lên một câu trả lời cho câu hỏi "mình đến thế giới này để làm gì?" 
Có lẽ, con người chúng ta thật sự cần trải qua đau thương, chia ly và những sự việc không hề mong muốn, phải nhận một sự đả kích thật mạnh thì mới biết thật sự trân trọng những người đang ở quanh chúng ta. Nhờ có bà mà tôi nhận ra sự quan trọng của việc yêu thương, và có lẽ đó là sứ mệnh quan trọng nhất, không chỉ riêng gì tôi, có thể đúng cả với bạn, chúng ta đến với cuộc sống này là trao sự yêu thương. 
Nhờ sự nỗ lực không ngừng mà tôi cũng đã luyện cho mình được thói quen đọc và thói quen học. Không còn học đơn thuần vì tư lợi muốn kiếm đồng tiền mà là học vì thật sự muốn biết về nó. Sau hơn 8 tháng đọc và tìm hiểu về chủ đề tâm linh, tôi cuối cùng cũng đã thôi trách mình và mỉm cười chúc cho bà tôi thuận lợi trên hành trình ở cõi sống tiếp theo của bà. Khi thẩm thấu được một phần rất nhỏ của vấn đề tâm linh này, tôi tin rằng cuộc đời của tôi và của bạn sẽ đầy rẫy những sự không như ý, những cuộc chia ly, mất mát để rồi chúng ta sẽ học được một bài học nào đó và nhờ chúng, ta sẽ biết cách yêu thương hơn. Một người bạn của vợ tôi đã từng chia sẻ về tưởng tượng của cô rằng, có thể chúng ta chỉ đang là một phần nhỏ của bản thể, hiện đang sống ở một cõi cao hơn với chúng ta, chọn cho chúng ta những điều kiện sống ban đầu với những sứ mệnh trải nghiệm và học những bài học cần thiết. Để rồi khi ta rời xa khỏi thế giới này, quay trở về với bản thể, lúc đó, ta sẽ là một thực thể toàn diện để sẵn sàng cho một sứ mệnh tiếp theo lớn lao hơn. Bạn nghĩ sao về điều này? 
Bạn có tin vào nhân quả không? Bạn có tin rằng luân hồi là một điều có thật? 
Đôi khi không phải lúc nào mắt thấy, tai nghe hoặc cầm nắm được thì ta mới công nhận nó tồn tại. Một người ông, là ông đồ viết sớ cho cửa hàng mẹ tôi, đã từng chia sẻ một câu nói đại ý giống như nếu một ai đó du hành thời gian quay trở về quá khứ cách đây 20 năm và nói rằng 2019 sẽ là năm mà loài người chúng ta gặp phải một dịch bệnh khiến rất nhiều người chết liệu chúng ta có tin hay không? Theo bạn, bằng trí tưởng tượng phong phú của bạn, nếu một người cần phải quay trở lại quá khứ để cảnh báo chúng ta về những thứ như vậy, phải chăng những gì ta đang làm ngày hôm nay đang gây ra một tai họa khủng khiếp cho họ trong tương lai? Bạn có tin vào người có khả năng đặc biệt không? Theo bạn, họ sẽ đứng ra chứng minh cho bạn rằng họ đặc biệt? "With great power comes great responsibility", nếu giả sử những gì mà phim Marvel hay DC cho chúng ta thấy là thật, phải chăng, VN mình cũng có những heroes như vậy, và họ đang âm thầm bảo vệ chúng ta. Họ cũng đang phải đối mặt với những cuộc chiến của riêng họ vì họ có những khả năng đặc biệt. Bạn có chắc rằng nếu họ xuất hiện trước mặt chúng ta, chúng ta sẽ đối xử với họ đúng như những gì họ đã âm thầm cống hiến? Bạn có thể xem spiderman - no way home, vì bộ phim đó với mình là một thông điệp về sự thờ ơ, lạnh nhạt, ích kỉ và vô ơn của con người. Nếu bạn có khả năng đặc biệt một cách sự, hãy nghĩ về việc tại sao bạn không xuất hiện! Vậy nên, chưa chắc những thứ không nhìn thấy, nó không tồn tại phải không nào?
Thời điểm tôi vào Nam chính là thời điểm căng thẳng nhất của dịch bệnh tại TP HCM. Dẫu cho tôi vốn là người bình tĩnh, nhưng nhìn số người chết tăng lên hàng ngày, rồi lực lượng quân đội can thiệp, bạn chắc cũng giống tôi, lo sợ điều gì đó xấu có thể xảy ra cho bản thân mình và người thân xung quanh. Với tôi, ta chỉ sợ một điều gì đó khi ta chưa hiểu hết về nó. Tôi lướt internet tìm hiểu nguyên nhân, đọc được việc một người ở đâu đó xa xôi đã giết và ăn thịt thú rừng, để rồi nó "đánh trả" với một hậu quả kinh khủng xảy ra cho rất rất nhiều người, và tôi hay người thân của tôi, có thể nằm trong đó. Tôi kiểu "WTF?", tại sao tôi hay bạn phải chịu hậu quả của việc người khác làm? Okay, có thể các bạn chưa thấy chuyện này nó vô lý, nhưng nếu một ngày các bạn phát hiện ra mình bị một căn bệnh gì đó, mà nó lại xuất phát từ hậu COVID vì tôi tin, phần lớn chúng ta đều bị mắc COVID ít nhất 1 lần. Nếu con người yêu thương mấy con thú rừng đó, hoặc nếu không yêu thương chúng nó, chí ít cũng đừng giết chúng nó thì ta đâu ra cái nông nỗi này. Một hành động thỏa mãn ham mê ăn uống của một bộ phận người nào đó, dẫn đến cái chết của người thân bạn. Công lý ở đâu? Hay chúng ta, người thì tặc lưỡi cười cười "công lý, cuối cùng chỉ là một diễn viên hài" hay có người đang tự trách bản thân, vì mình lây bệnh cho người thân mình để rồi gián tiếp khiến họ ra đi. Ngoài kia, đang có rất nhiều người vẫn còn đang đau đớn, tự trách bản thân mình đến độ mắc bệnh tâm lý. Có những người thậm chí còn không thể tiếp tục sự nghiệp của mình ở những thành phố lớn và rồi tương lai của con họ, vì nó mà sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nói vậy, các bạn đã bớt lãnh cảm hơn chưa? Bạn có thể giống tôi, không mất mát ai cả, cũng không bị ảnh hưởng đến tài chính bản thân trong đợt dịch vừa rồi, nhưng cẩn thận với việc đó, chính gì cái tâm lý "mình may mắn không bị gì" đang nuôi dưỡng sự lãnh đạm trong bạn. Bạn sẽ không phải là một lãnh đạm đâu đúng không?
Lấy ví dụ về COVID, tôi tin là bạn sẽ thấy nó ít nhiều xa vời với bạn tại thời điểm này nhưng tôi mong, cái ví dụ hiển nhiên đó, sẽ giúp bạn ít nhiều nghĩ về bản thân mình, đi vào bên trong mình nhiều hơn và luyện cách bớt tìm kiếm những thứ bên ngoài vì tôi tin, yêu thương chính là chìa khóa, và nó có sẵn ở trong tôi và bạn. 
Nếu được, hãy cùng tôi, học và tập yêu thương bản thân mình và yêu thương những người xung quanh bằng cả trái tim nhé. Tôi cũng như bạn, chúng ta đều đang cùng nhau trưởng thành mà thôi, Chúc cho chúng ta bớt đi sự thờ ơ, lãnh đạm, thay vào đó là lắng nghe và yêu thương nhau nhiều hơn!