Hành trình đến với con chữ!
câu chuyện trưởng thành từ việc viết lách của một cô gái mới lớn
Tôi là một cô gái vẫn đang chập chững vào đời, tự nhận thấy khả năng viết của mình còn thiếu thốn, cũng chẳng phải người giỏi giang gì cả. Đôi lúc chỉ muốn viết xuống giấy cho chính bản thân đọc, cơ mà sau một ngày dài ủ rũ, tôi bất chợt hiện lên ý tưởng viết một trang cho chính mình cũng mong muốn có nhiều bạn cùng đồng hành và rồi tôi hào hứng viết xuống những dòng này đây! Cũng chỉ là những dòng tâm sự cuộc sống nhỏ bé hằng ngày, mong rằng câu chữ của bản thân sẽ thật sự bộc lộ được những điều mình suy nghĩ, mong rằng tôi sẽ tìm được nhiều bạn bè cùng chia sẻ trên chặng đường này!
Tôi muốn kể cho mọi người nghe hành trình đến với chuyện viết lách của tôi. Hồi bé, tôi luôn tư duy mình học được những môn toán, lý, hóa. Mình thích tính toán, logic các thứ. Mỗi khi cô giáo bảo viết một bài văn kiểu "hãy kể về một người trong gia đình mà em yêu quý nhất" hay "kể về thầy cô mà em ấn tượng nhất", "miêu tả về cây bút máy em dùng", hồi đấy còn có sự kiện viết thư UPU gửi cho các ông chủ tịch nước này nọ, đối với tôi, nó giống như một trận chiến khốc liệt, tôi mòn mỏi vắt kiệt bộ óc vốn ít chữ của mình ra, và rồi tôi bỏ cuộc đành phải nhờ mẹ mình viết hộ hoặc là đi chép trên mạng. Giờ nhìn lại cảm thấy bản thân thật ngốc chỉ ham mê thành tích, để rồi chẳng đào sâu và cảm nhận được hương vị cuộc sống gì cả. Có một chuyện hồi đó về viết thư UPU mà tôi nhớ mãi, tôi cảm thấy có phần day dứt, chỉ mong rằng bố tôi không đọc được. Tôi không còn nhớ đề bài lắm, đại khái kể về người thân hay sao đó, xong tôi kể về bố mình, không hiểu sao tôi lại có thể bóp méo sự thật để lấy lòng thương từ người chấm, vốn chẳng cần thiết đến thế. Bố tôi vốn mạnh mẽ, khỏe khoắn, yêu thương con gái, ấy vậy mà bị biến thành một người nhút nhát, khổ cực vậy nhỉ? Có lẽ lúc đấy tôi bị nhầm tưởng rằng, một bài văn sẽ đoạt giải nếu như lấy được lòng thương từ người khác nhưng rồi quên mất rằng quan trọng hơn cả là trải nghiệm của bản thân.
Chập chững bước vào lớp 8, tôi bắt đầu biết nhiều hơn về việc phát triển bản thân. Bắt đầu mua sổ về lên kế hoạch các kiểu. Hồi đó, tôi nghĩ viết nhật ký chỉ là kể về một ngày của bản thân, ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, cảm nhận về con người này như nào như kia. Cơ mà cũng tàng tàng lắm!
Lên lớp 9, tôi chuyển trường từ một vùng quê Tây Bắc ra đồng bằng học, xa gia đình, nhiều sự kiện khó khăn ập đến. Đây là thời điểm, tôi lại tư duy mình giỏi mấy môn văn, sử, địa. Năm ấy, cả cuộc đời tôi chắc sẽ khó quên lắm, tôi nhận ra hóa ra các bạn cùng lớp đã có thể suy nghĩ sâu sắc, phản biện về một vấn đề, suy nghĩ nhiều chiều đến vậy. Còn bản thân mình thì khá cảm tính, hấp tấp và tư duy còn đơn giản lắm. Từ cô bé chỉ viết được từng câu đơn trong bài văn nghị luận xã hội thì cũng tự hào đôi chút khi cô ấy đã yêu việc viết lách hơn mỗi ngày. Cơ mà hồi đấy toàn học thuộc lòng văn mẫu, chẳng có tính sáng tạo chút nào, điểm văn thì cứ bấp bênh, đi lên đi xuống thất thường biểu đồ nhịp tim vậy.
Lên lớp 10, điều đột phá đến với cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu cuộc sống một mình. Tự ăn, tự uống, tự sắp xếp đồ đạc để đi học. Cảm giác nó lạ lắm. Tôi tưởng tôi sẽ kiểm soát được mọi thứ nhưng không như thế, tôi bắt đầu những cú trượt dài cùng những dấu hiệu tinh thần bất ổn. Tôi cảm thấy thiếu sức sống và không thể vực dậy được nữa rồi. Bố mẹ thì ở xa, không ai có thể kéo mình dậy ngay lúc này. Tôi mọc mụn, ăn uống thất thường và tình trạng đó kéo dài hết năm lớp 10 để rồi tôi chợt nhận ra mình phải làm gì đó để thay đổi. Và tháng 7 năm 2022, tôi chập chững những trang nhật ký viết đầu tiên. Giờ đọc lại đúng là cảm thấy toàn sự sầu đời, u ám trong đó. Tôi cứ viết, cứ viết mãi cũng chẳng có mục tiêu cao sang gì cả chỉ là viết ra cho nhẹ lòng cơ mà tôi nhận ra mình trở nên điềm tĩnh hơn, bớt cáu gắt, nhìn nhận vấn đề tốt hơn. Những nỗi đau tuổi thơ của tôi đã được giảm dần qua từng trang viết thấm đẫm nước mắt.
Giờ đây bản thân tôi cũng đã đi trên hành trình tìm hiểu chính mình được gần 3 năm rồi. Tôi thật sự vô cùng biết ơn hành trình này. Có lẽ, nhờ việc hiểu bản thân hơn nên từ cô bé viết mãi không nổi mấy dòng trong trang nghị luận xã hội năm lớp 9 ấy mà tôi có thể đạt được điểm văn khá ổn trong thi cử. Và cao hơn cả, tôi biết ơn vì bản thân trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi nhận thấy bản thân mình chưa phải là người viết hay, câu cú không thật chuẩn chỉ, ngôn từ đẹp lấp lánh cơ mà tôi vui vì bản thân kết nối sâu sắc hơn với chính mình.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân - Lão Tử
Hy vọng, bài viết nhỏ bé này có thể là động lực để tôi viết tiếp các bài sau này, tôi mong rằng bản thân sẽ thỏa sức đam mê với từng trang viết này và nhìn thấy hành trình tiến bộ trong tư duy của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình ^^

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất