Như đa phần học sinh trung học phổ thông, sau khi kết thúc chương trình lớp học 12 thì tôi chọn con đường tiếp tục đi học đại học. Nhưng có một vấn đề mang tên: chọn ngành, chọn trường. Bạn sẽ chọn nghành học hay chọn một ngôi trường danh tiếng nào đấy trong nước để đi học. Lúc bấy giờ là một học sinh THPT thì tôi không có bất cứ kinh nghiệm gì cho vấn đề này, công việc chọn gì cho tương lai này quá khó cho một học sinh. Tôi đã nghe theo gia đình và cũng cân nhắc rất kĩ ý kiến bản thân( nhưng tôi nghĩ phần trăm lớn nhất tôi nghiêng về phía gia đình mình). Thế là tôi target Học Viện X.
Trong suốt một thời gian dài để đăng kĩ nguyện vọng tôi đã nói chuyện rất nhiều với mẹ của mình, chia sẻ và hỏi bà rằng :" nếu bây giờ con đỗ cả hai trường thì sao? con nên chọn học gì ?". Mẹ tôi nói rằng:" con chọn gì thì chọn, nhưng con nên xem xét kĩ". Nhưng tôi cảm thấy trong mắt mẹ tôi có gì khó nói vì bà biết trải nghiệm của bà trước đây có thể không phù hợp với tôi nên không dám nói hẳn ra. Cộng với đó tôi cũng cảm thấy thương cho bố mẹ mình, gia đình tôi thì đông anh chị em có 5 anh chị em, bố mẹ tôi thật sự hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ giáo dục của họ: cả 4 anh chị trước của tôi đều đã tốt nghiệp cử nhân. Tôi suy nghĩ rất nhiều bây giờ chọn cái này hay cái kia: đánh đổi tương lai?........ Tôi nhận thấy kiến thức lúc này tôi có chẳng khác nào một mớ vô dụng chả có tác dụng gì cả. Và lúc này mạng xã hội xuất hiện tôi tìm rất nhiều bài đọc về chọn ngành, chọn nghề, hiểu bản thân mình: thì thấy đại ý như này hãy chú ý đến những gì mà hồi nhỏ khao khát nhất. Rồi xong mày chết dính chưởng luôn, chọn luôn khỏi nghĩ Học Viện X.
Thế là chọn xong rồi. Giá mà chọn xong cái nó nhận luôn thì tốt, nhưng nó cứ ở đấy chờ xác nhận làm tôi vẫn cứ dao động, vẫn cứ là lo nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc tự động viên chính mình là thôi kệ cứ làm, cứ học không hợp thì bỏ bây giờ bỏ nghề cũng là chuyện bình thường.
Ngày ấy cũng đến. Đương nhiên là tôi đỗ nguyện vọng 1- vì điều kiện của học viện X là để nguyện vọng 1. Với nhiều người có thể đây là niềm vui chắc ngủ cũng cười nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, nỗi lo này càng được củng cố vững chắc hơn khi tôi tiếp xúc với những tiền bối đã trải qua Học Viện X ( thật sự lúc này tôi cảm thấy rất bất lực, như cuộc đời luôn muốn trêu ngươi tôi vậy , tại sao không để cho tôi gặp những con người này sớm hơn ). Vì những tiếp xúc này thế nên tôi đi học với tâm thế khác hẳn: chẳng còn một chút hi vọng gì cho tương lai của mình như màu đen hết vậy.
Rồi đến khi nhập học vào trường là lúc cảm xúc tôi dâng trào nhất: suốt một tuần đầu tôi choáng ngợp với môi trường ở đây, với con người ở đây(sẽ chẳng biết miếng bánh có ngon hay không khi chưa cắn thử ) . Đây là khoảng thời gian tôi viết nhật ký chăm chỉ nhất vì chỉ nhật kí lúc này mới có thể là nơi tôi tâm sự tin tưởng nhất( hiểu được tại sao ngày trước Hồ Chí Minh có thể viết được "nhật kí trong tù" dài như thế ).
Sau tất cả giờ nhìn lại thì quá trình trên vừa là một sự thành công to lớn: hoàn thành giấc mơ thuở nhỏ, đáp ứng sự mong đợi của người thân. Vừa là một sự thất bại không thể sửa được: thất bại trong việc hiểu bản thân, thất bại trong việc hoạch định tương lai cho mình. Nhưng tất cả thì đây là sự lựa chọn của bản thân lên cần có trách nhiệm với nó:"Hãy thử yêu nó lấy một lần ".