Đôi khi ngẫm lại mình thật may mắn khi có một tuổi trẻ nồng nhiệt, những người anh, người chị luôn dẫn lối ở những năm trưởng thành đầu đời, mình được gặp những người truyền lửa đích thực: một cô shipper hơn 60 tuổi cô vui vẻ với công việc của mình với chiếc xe đạp hằng ngày, một chú chạy xe tải ngoài 60 đầy nhiệt huyết với công việc thiện nguyện hay một cụ từng là chiến sĩ biệt động Sài Gòn nói chuyện mà không có khoảng cách thế hệ. Mình cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thượng đế đã tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, những bài học buồn vui quý báu mà mình cần phải học trong cuộc đời.
Hôm nay mình sẽ kể về một người bạn đã thay đổi cuộc đời mình, thay đổi một anh sinh viên vào mùa hè năm ấy. Và qua đây cũng là một cách để mình lưu lại những kỉ niệm để tìm về khi lạc lối.
<i>Hành trình đạp xe xuyên Tây Nguyên 2019 - Ươm mầm ước mơ 5</i>
Hành trình đạp xe xuyên Tây Nguyên 2019 - Ươm mầm ước mơ 5
Gửi cậu,
Mình không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Nếu xét về tuổi thì cậu chỉ tròn 8 tuổi thôi. Nếu về trãi nghiệm thăng trầm sóng gió chắc cậu phải trãi qua nhiều gấp en- nờ lần. Thôi thì cứ Mình - Cậu mặc dù hơi sến một tí ( một tí thực ra rất nhiều). Hôm nay, chắc cậu biết là ngày gì rồi phải không? - Sinh nhật của cậu đó và tròn 1 năm tụi mình biết nhau. Tụi mình gặp nhau và biết nhau thật tình cờ cứ như sự sắp xếp trước vậy. Cứ từng bước từngbước chậm rãi giữa cái trốn thành phố luôn vội vã.
Một năm đã qua mình chưa viết gì về nhau cả. Thôi thì nhắc lại một chút, để saunày mình có thêm một ít tuổi hay râu tóc hai màu thì ta vẫn nhớ những ngày tháng tuyệt vời.
Cần Giờ
Là nơi đầu tiên tụi mình đến cách xa thành phố, chỉ có biển và gió nhẹ đúng là một tuyệt vời để dự sinh nhật 7 tuổi của cậu. Đi đến nơi đây rồi mình mới biết thành phố không chỉ có những tòa nhà cao ngất ngưỡng, những chiếc xe tấp nập, dòng người vội vã mà còn có một vùng yên bình, có rừng cây và những người anh, người chị, người bạn, người em thật quý mến. Mình nhớ lúc đó do bận học nên chiều mình mới bắt đầu đi, đến cũng đã sập tối và mình cũng không biết mọi người ở đây nhiều. Nhưng điều mình thấy lạ là ai mình cũng có thể trò chuyện vui vẻ được, ai cũng thân thiện.
Đêm đó, là đêm đầu tiên mình ngủ ở nơi lạ, cớ ngỡ là khó ngủ lắm nhưng trái lại ngủ rất ngon (do mệt quá!!) và còn ngắm được bình minh nữa.
<i>Sau một buổi team building lầy lội</i>
Sau một buổi team building lầy lội
Long Thành - Đồng Nai
Chương trình mình bắt đầu chạy chính thức. Do chương trình lần này chạy xe đạp nên để đảm bảo được sức khỏe bền bỉ, thế là trước một tuần hàng ngày đều có một buổi chạy bộ và hít đất mệt đứt hơi.
“ Hiệu lệnh đã vang và chuyến hành trình bắt đầu Tôi là một thành viên của tổ chức hoạt động xã hội Tương Lai Xanh...”
Buổi sáng hôm ấy, mình chưa quen với nhịp độ khi đi với Tương Lai Xanh thế là tập hợp chậm vài bước chân và tất nhiên dù là ai thì cũng sẽ bị phạt cả.
Sau đó, chuyến hành trình xuất phát. Mình gặp thật nhiều người bạn mới, trải nghiệm nhìn nét đặc trưng mà có lẽ chỉ xuất hiện khi đi cùng với Tương Lai Xanh.
“ ...Tôi sẽ giữ vững hàng ngũ và không bao giờ bỏ cuộc Tôi sẽ không đội vương miện và giành lấy vinh quang Nhưng tôi sẽ chiến thắng chính bản thân mình...”
Trãi qua hai ngày đi cùng Tương Lai Xanh, mình học được thật nhiều về tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và trên hết là bước ra khỏi vùng an toàn (nỗi sợ) của bản thân.
Khi quyết tâm hòa chung một nhịp thì không gì là không thể cả. Sau chương trình ấy, lúc đó chỉ còn đúng một tháng để chuẩn bị cho chương trình lớn nhất của một năm.
Hành Trình Đạp Xe Xuyên Tây Nguyên 2019 - Ươm mần ước mơ 5
Những ngày tháng chuẩn bị tấp nập, chạy xuôi chạy ngược cả lên và cả lo lắng nữa. Ai mà không lo khi biết bản thân sắp đến một vùng đất đỏ với nhiều đồi núi, những con đèo cao vời vợi mà mình chưa bao giờ đặt đặt chân đến đó. Những tình huống dù là nhỏ nhất cũng phải tính đến. Và thật may mắn, những người anh, người chị lúc nào cũng chỉ đường dẫn lối, truyền lại những kinh nghiệm quý báu.
“ Mày cần gì thì cứ nói, chị giúp được thì sẽ giúp cho”
“ Ụi, anh cũng có đi full chương trình này mà, yên tâm he”
Khi công việc mọi thứ đã xong, cùng với sức khỏe luyện tập đầy đủ thì cũng đến ngày xuất phát cho một tháng rong ruổi ở Tây Nguyên - 14/07/2019.
Bảo Lộc - Lâm Đồng
Đó là nơi xuất phát cho chuyến đi mùa hè đi của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu vào nhịp luôn thức dậy lúc 5h tập thể dục và đi ngủ lúc 23h. Thú thật, lúc đó nhiều việc quá mà thời tiết ở đó không quen nên không tắm khuya còn tắm sáng thì lạnh lắm, nhất là lúc 4h. Nhưng rồi cũng sẽ ấm lên thôi, vì lúc ấy đã có ban hậu cần nấu cơm thổi lửa cho bữa sáng. Tắm lên rồi sưởi ấm cũng thú vị lắm.
<i>Thể dục và ăn sáng</i>
Thể dục và ăn sáng
Đó là cách chúng tôi bắt đầu một ngày mới của mình. Còn khiăn xong thì làm gì tiếp theo, tất nhiên là đi rửa bát rồi đề buổi trưa còn ăn tiếp. Tiếp đó, là gấp rút chuẩn bị để đón các em thiếu nhi.
Gia Nghĩa - Đăk Nông:
Sau này, mỗi khi nghĩ về chặng này thì cho tôi một động lực mạnh mẽ. Không thể tin là mình vượt qua những cung đường đèo như thế có lúc thật cao thật cao phải dẫn bộ rồi khi thả dốc bóp phanh xe đạp mà người sau có thể ngửi được mùi cháy của cao su. Và những buổi nghỉ ngơi quanh bóng mát dù mệt nhưng ai cũng rạng rỡ, cùng chia nhau những miếng bánh những chai nước.
“...Tôi sẽ không phân biệt mới cũ và hòa đồng với tất cả mọi người Tôi sẽ không lấy dép của bất cứ một ai Nhưng tôi sẽ chia cho bắt cứ ai mẫu lương khô còn lại...”
Khi lên đến đỉnh đồi, mọi người thường dừng chân một chút nghỉ ngơi, chia sẻ với nhau về con dốc vừa nảy và cũng là đợi người bị tụt phía sau. Khi họ đạp lên gần tới những câu nói bất đầu vang lên.
“Cố lên đồng đội ơi, Cố lên một chút nữa nào”
Cư Jut - Đăk Nông:
Chúng tôi lưu chân ở đây năm ngày và cả 5 ngày ấy thật nhiều công việc. Nhưng nó cũng là cơ hội để chúng tôi quan tâm, sẻ chia nhiều hơn. Thời tiết ở đây không lạnh, cái nóng gần giống như Sài Gòn vậy, tôi cũng không tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Chỉ lo chuẩn bị công việc ở địa phương.
<i>Phát hoang đất và trồng cây</i>
Phát hoang đất và trồng cây
<i>Ngày hội cho các em thiếu nhi</i>
Ngày hội cho các em thiếu nhi
<i>Cuộc thi nấu ăn</i>
Cuộc thi nấu ăn
<i>Đêm văn nghệ</i>
Đêm văn nghệ
Buôn Mê Thuộc - Đăk Lăk
Hành trình chúng tôi vẫn đang tiếp tục, đến với một thành phố biệt danh là Thủ phủ cafe, với con đường bằng phẳng, nhà cao, xe đẹp và đôi khi là cả siêu xe nữa. Nhưng nơi chúng tôi đến là một vùng thôn quê yên bình nằm cách xa thành phố ngoài kia vài ki-lô-mét. Ở nơi này, chúng tôi không bắt gặp được những thứ khi nảy. Chặng này cũng rất khác với những chặng kia, việc tặng xe đạp cho các em nhỏ khó khăn diễn ra vào buổi trưa, không phải buổi chiều như mọi khi. Các em đến rất đông, chúng tôi chuẩn bị để tặng đồ chơi, sữa và xà phòng rửa tay cho các em và cũng không quên là dạy cho các em cách rửa tay.
Được thầy Hiệu trường đón
Được thầy Hiệu trường đón
<i>Dọn dẹp chuẩn bị đoán các em</i>
Dọn dẹp chuẩn bị đoán các em
<i>Dạy rửa tay cũng phải có vũ điệu mới dễ học</i>
Dạy rửa tay cũng phải có vũ điệu mới dễ học
<i>buổi chiều với những đứa trẻ quanh trường</i>
buổi chiều với những đứa trẻ quanh trường
CƯ M'GAR - Đăk Lăk
Những chiếc xe cứ lăn đều bánh, dù mưa đường khó đi cũng chẳng ngăn được bước chân của chúng tôi. Ở đây, được bác già làng dẫn đi thăm những gia đình khó khăn và hiểu thêm về cuộc sống nơi này. Đồng cảm về cuộc khi cái nghèo, cái đói, cái bệnh vẫn đang hàng ngày bao quanh lấy.
<i>Con đường sau cơn mưa</i>
Con đường sau cơn mưa
<i>Trẻ em đông và vui</i>
Trẻ em đông và vui
Chư Sê - Gia Lai
Đây là chặng kế cuối của của hành trình. Những thành viên thân với nhau nhiều hơn, những công việc vận hành trơn tru hơn. Cũng phải, trãi qua nhiều buổi rút kinh nghiệm rồi mà. Khi đến nơi, được địa phương phân công vào công việc. Những trước đó là bị phạt hít đất thở không ra hơi, do một số lỗi trong lúc di chuyển.
<i>Con đường chúng tôi đi đến hàng ngày để đến làng</i>
Con đường chúng tôi đi đến hàng ngày để đến làng
<i>Làng Veo đón chúng tôi bằng cơn mưa sáng</i>
Làng Veo đón chúng tôi bằng cơn mưa sáng
<i>Buổi trưa nghỉ ngơi theo khái niệm của mình</i>
Buổi trưa nghỉ ngơi theo khái niệm của mình
Đêm cuối khi ở đây, tôi lại ở một mình. Nhìn mọi thứ xung quanh lại thấy bồi hồi, không phải bị bỏ rơi mà là: “Em bị bệnh rồi ở phòng nghỉ ngơi cho khỏe, đợi mọi người làm đêm văn nghệ về”. Thế đấy, nhờ vậy mà mình viết vào quyển nhật ký hành trình không ít, nhưng chữ nguệch ngoạc nên ai cũng bảo “Mày viết không ai đọc được”.
Pleiku - Gia Lai
Chặng này, tôi không đạp nữa mà đi xe máy được một người anh chở vào viện. Mình cứ nghĩ là được đến tham quan nơi đào tạora những lứa cầu thủ nổi tiếng ở Gia Lai. Nhưng không, mình ở bệnh ba hôm được anh/chị thay phiên chăm sóc, mình lúc đó cứ như đứa trẻ vậy. Ở nơi này, có nhiều chuyện xảy ra mà mỗi lần nghĩ lại hay kể nhau nghe đều cười đến đau cả bụng.
Vào hành trình nào cũng đến ngày kết thúc: 09/08/2019. Chúng tôi về lại Sài Gòn. Hôm ấy, Sài Gòn đón chúng tôi một ngày âm u và mưa nhiều thật không thể nào đẹp hơn. Hồi đó tôi hay sợ mưa lắm vì ướt áo nhưng giờ có mưa thì cũng không sao. Có mưa rồi sẽ có nắng lúc đó thì phơi đồ cho khô thôi.
Cần Giuộc - Long An
Cuối tháng 10, đó là chương trình tiếp theo của tôi ở Tương Lai Xanh với một chức trách mới. Áp lực thì có đó, nhưng bên cạnh vẫn còn nhiều người chia sẽ với mình, thế là từ lúc có ý tưởng đến lúc triển khai dù nhiều sự khó khăn những đã vượt qua hết cả. Tôi được giúp đỡ rất nhiều từ những người anh, người chị: “Ăn thử cái này đi em, ngon lắm” - Và cả sự quan tâm.
Khi chương trình diễn ra, tôi dành cả buổi chiều để đến thăm những gia đình khó khăn, ở một làng quê mà nước ngọt có khi đủ khi thiếu, cơm vẫn chưa no nhưng họ luôn lạc quan và tràn đầy niềm vui và vui vẻ với cuộc sống.
“...Tôi là nụ cười của trẻ nhỏ, là ngọn lửa của người già Và là bạn của những người khuyết tật...”
Bình Đại - Bến Tre
Chương trình xuân, đó là một chương trình mang đến không khí tết vào những dịp cuối năm. Lúc ấy, lại ngay dịp thi cuối kỳ nữa, nghĩ thôi đã phát hoảng. Những buổi kêu gọi chuẩn bị cho chương trình. Dù gấp rút, những bên cạnh tôi luôn có những người bạn sẵn sàn giúp đỡ nhiệt tình. Cùng chung tay với nhau, tôi đặt cho những ngày hôm ấy là “ Đôi bàn tay thắp lửa”.
<i>Đêm văn nghệ</i>
Đêm văn nghệ
<i>Gói bánh tét</i>
Gói bánh tét
<i>Ngày hội khám phá</i>
Ngày hội khám phá
Đó là một năm vui, buồn và đầy kỉ niệm với Tương Lai Xanh. Nhìn lại bản thân mình của một về trước thì bây giờ biến thành “ông cụ non”. Thật sự hạnh phúc khi mình có một tuổi trẻ như thế. Và chính tuổi trẻ ấy tôi thấy được hạnh phúc nó thật đơn giản đến chừng nào.
“...Tôi sẽ sống một cuộc sống tươi đẹp nhất Cho bản thân, cho gia đình và cho Tổ quốc Cuộc hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình CÁM ƠN ĐỒNG ĐỘI”
“Tương Lai Xanh - Tận tâm - Tận lực - Thiết thực - Hiểu quả - Vì một Tương Lai Xanh”
Thân mến,
Nhật Anh.