Note: tớ viết bài này lúc tâm trạng khá nhạy cảm và bất ổn định, sau vài ngày thì cũng ổn rồi.

Khi tôi mới vào đại học, tôi có niềm đam mê mãnh liệt về tâm lý học nói chung và tâm lý học bệnh lý đến mức còn có ý định học lại đại học ngành này. Có lẽ từ sâu trong tôi đang tìm kiếm lí giải cho những đau khổ, căm phẫn và tìm đường giải thoát hay chấp nhận những bất công hay tôi thường lạc quan nghĩ là món quà đầu tiên của cuộc đời. Phải có lí gì thì tôi mới thành tôi như giờ chứ, những câu chuyện kia rồi sẽ dẫn tôi đến đâu, tôi sẽ phải đối mặt với nó như thế nào, sẽ thay đổi ra sao. Tôi đau khổ một cách lạc quan. Nên tôi không tự tử.

Về bệnh lí tâm lý tôi không rõ cũng không muốn phán đoán dựa trên vài bài viết tâm lý thực hành trên mạng, nhưng không khó để hiểu rằng tôi là một HSP, Highly Sensitive Person, người có mức độ nhạy cảm cao và tôi là người hướng nội. Thay vì nói, tôi nghe nhiều, đọc nhiều, tôi như tờ khăn ăn, thấm hết mọi điều cuộc đời ban cho. Một cách bản năng tôi dễ dàng hiểu được cảm xúc của chính mình, cảm nhận được người khác và mọi thứ xung quanh, đặc biệt là nỗi đau của họ. Chính vì vậy tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đánh ai, tôi thà chịu đau còn khiến người khác đau, ít nhất tôi giỏi chịu đựng.

Cơn đau buồn hôm qua của tôi bắt đầu từ một câu chuyện buồn tôi vô tình đọc được. Khi nó đến, không chỉ còn là nỗi buồn của câu chuyện kia nữa mà còn về tôi, tôi thấy mình khổ, tôi thấy mệt mỏi với sự nhạy cảm của mình. Tôi lo âu vô cớ về những điều không rõ ràng trong tương lai. Tôi không muốn làm gì cả, không khao khát bất cứ điều gì, sự nghiệp, học hành, không còn ước mơ, nhu cầu nào quan trọng nữa. Như muốn tan rã. Tôi thấy mình cô độc, tôi cảm thấy mình chẳng có chút liên quan gì với cuộc đời này cả, liên kết của tôi với thế giới này nhạt đến mức cảm giác có thể biến mất đi vậy. Biến mất luôn. Nhưng không, tôi biết nó không thực, tôi biết nếu tôi mất đi bố mẹ tôi sẽ đau thế nào, người bạn thân hoang mang trước đám cưới lẫn người bạn cô đơn nơi đất khách của tôi sẽ mất đi một điểm tựa tinh thần, chị gái với gia đình không hạnh phúc cần tôi đi cùng, em trai hoang mang trước con đường phía trước cần tôi. Nên tôi không tự tử. Tôi không được tự tử dù tôi có chán cuộc đời này như thế nào.

Tôi khóc. Khóc chán tôi lên Spiderum đọc, tôi nghĩ thay vì thả trôi theo cảm xúc thì tôi cần lấy lại lý trí để suy nghĩ. Tôi là kẻ nhiều suy nghĩ, cảm tính nhưng lại lý trí, hai thứ mâu thuẫn nhưng lại bổ trợ lẫn nhau, lần nay tôi cần lý trí kéo tôi về. Ít nhất đọc khiến tôi buồn ngủ. Tôi ngủ sau khi đọc xong bài đầu tiên.

Hôm nay Hà Nội mưa tầm tã. Trời mưa, tôi thấy mình hạnh phúc chút, tôi ngồi trước cửa số đón mưa, nhìn trời và viết. Tôi muốn viết daily journaling để giải tỏa cảm xúc nhưng tôi không thế nào sắp xếp nổi suy nghĩ, đầu tôi đặc quánh, có lẽ nó thiếu chất dẫn truyền hay hormones gì đó thật. Tôi luẩn quẩn với suy nghĩ duy nhất về sự nhạy cảm trong mình, liệu nó có thực là món quà không hay chỉ là sự trừng phạt? Tôi sợ, tôi sợ mình sẽ phải sống không hòa hợp với nó cả đời. Đau khổ vả lại cô độc nữa.

Mục đích của cuộc đời tôi thực sự là gì? Tôi cũng muốn có thành tựu, tiếp tục học lên, làm gì đó cống hiến cho xã hội. Nhưng ngay lúc này nó không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi suy nghĩ, có lẽ là cố gắng đi hết cuộc đời này mà không từ bỏ nó, trái ngọt hay quả đắng đều bình thản nhận, học cách chấp nhận con người khiếm khuyết của mình, yêu thương nó, tô màu cho nó. Tôi hiểu mình nhưng chưa bao giờ chấp nhận nó, đừng nói là bao dung nó. Từ trong tiềm thức, tôi luôn so sánh mình với người khác, lấy người khác làm tiêu chuẩn, tôi luôn muốn mình "bình thường" như người khác, dễ vui dễ buồn, khao khát vài thứ tầm thường, có tiền, được lợi sẽ thấy vui. Tôi hiểu chứ, hiểu từ rất lâu rồi nhưng để thay đổi thì còn một con đường dài. Tôi chưa bao giờ quá mức vui sướng. Từ trước đến giờ. Bác sĩ nói nền tâm trạng của tôi thấp. Nghe cũng đáng nguy nhưng không đến mức quá nguy hiểm.

Tôi muốn cho mình một cơ hội và có lẽ cần thêm dũng khí nữa, cuối năm tôi sẽ can đảm xách ba lô và tự đi đâu đó như mình vẫn muốn. 
Tôi cũng thấy may mắn vì mình lựa chọn con đường đi học, tôi sẽ có cơ hội nhìn thế giới, gặp nhiều người hơn, có lẽ sẽ bớt cô độc, làm nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn có thể học cách yêu mình, yêu cuộc đời.
Lựa chọn của tôi là đi đến cuối con đường. Nếu đến cuối cùng vẫn không thể vãn hồi, tôi sẽ buông tay.

Ngày hôm nay tôi học cách yêu mình, tôi sẽ trò chuyện với bản thân với tư cách một người bạn tốt, tôi không chỉ trích mình yếu đuối. Tôi lạc quan nhìn về phía trước. Và giờ tôi làm việc.
Chúc các bạn một ngày mưa nhiều hạnh phúc.