Xin chào mọi người. Cảm ơn đã kích vào bài viết này của mình.
Hôm nay là tròn 6 tháng mình xa nhà, đến một đất nước khác sống, làm việc và học tập. Mình bỗng muốn viết trải lòng và chia sẻ một chút về cuộc sống vừa qua của mình ở Đức. Sáu tháng thật ra không quá dài nhưng nó có một ý nghĩa lớn đối với cá nhân mình. Mình chưa từng nghĩ mình có thể sống xa gia đình, xa nhà một khoảng thời gian dài, đặc biệt là ở một đất nước xa xôi này.
Thời gian vừa qua mình cũng đã tự lập hơn rất nhiều. Mình đã kiếm được ra những đồng tiền đầu tiên, tự làm tất cả mọi thứ một mình, kể cả sửa mấy đồ đạc lỏng ốc hay có vấn đề gì trong nhà mình cũng cố gắng tìm tòi và tự sửa. Bốn tháng đầu tiên đối với mình có quá nhiều kỉ niệm, vì mình may mắn sống gần những người bạn rất thân từ Việt Nam và cũng quen được thêm một vài anh chị sang trước. Tất cả mọi người cực kì thân thiện và tốt nên mình luôn cảm thấy tràn đầy tình yêu xung quanh và hiếm có cảm giác nhớ nhà hehe.
Nhưng thời gian đó cũng qua rồi, 2 tháng nay mình chuyển đi một nơi mới, xa tất cả mọi người. Mình bây giờ đúng kiểu đang học cách sống tự lập thật sự, vì trước đây có gì khó khăn cũng sẽ có những người bạn bên cạnh giúp đỡ, trò chuyện và cùng nhau giải quyết. Bây giờ bọn mình tất nhiên vẫn liên lạc nhưng không thường xuyên như trước vì ai cũng bận rộn hơn.
Mình làm gì cũng chỉ có một mình. Hôm nào được nghỉ làm cũng dạo phố hay mua sắm, ăn uống một mình. Đôi khi mình cũng chỉ ngồi trong phòng cả ngày, không nói chuyện hay muốn tiếp xúc với ai cả. Rồi cuối ngày trước khi lên giường ngủ lại tự trách bản thân vừa bỏ qua một ngày lãng phí vì lười biếng.
Công việc đến hiện tại mình cũng làm quen khá ổn, sếp mình và đồng nghiệp cũng rất tốt và giúp đỡ mình tận tình nên mình cảm thấy đỡ lạc lõng hơn, xung quanh cả đi học và đi làm cũng toàn người Đức nên đôi khi việc lạc lõng là không thể tránh khỏi.
Qua 6 tháng thì mình thấy bản thân trưởng thành nên rất nhiều. Tính cách mình cũng vậy, không biết là tích cực hay tiêu cực nhỉ?
Mình ít nói hơn, mình chỉ muốn chia sẽ mọi chuyện với bố mẹ và một hai người bạn thật sự thân của mình. Đôi khi quá nhiều chuyện xảy đến, không kịp chia sẽ với ai cả thì mình lại tự quay video và độc thoại một mình, tự tâm sự với bản thân á haha. Nhưng cũng đỡ đi được rất nhiều, mình không muốn mọi chuyện không vui bị ứ đọng trong mình quá lâu. Và mình nghĩ tự trò chuyện với chính mình cũng là hình thức bạn đối diện với chính mình. Những điều be bé như vậy thôi sẽ nhắc bạn nhớ lại suy nghĩ cố hữu của chính mình, và cũng chỉ bạn mới có thể thoát khỏi suy nghĩ cố hữu của chính mình ...
Cuộc sống quá bằng phẳng thì con người càng trì trệ và không thể tìm ra được giới hạn tốt nhất của bản thân, bạn có nghĩ thế không?
Mình thì nghĩ như vậy, và mình tự tạo cho mình thói quen luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách, những cơn bão đột ngột tìm đến. Khi chỉ có một mình, cảm giác lạc lõng và trơ trọi rõ ràng hơn, vì đôi khi bản thân sẽ chẳng nhận ra mình đang trống trải đến nhường nào khi xung quanh bạn là biết bao người.
Mình nhận ra con người chúng ta, bản chất vẫn là đơn độc. Chúng ta đến với thế giới này một mình và học những bài học - một mình.
Nhưng mình tin, ai cũng có khoảng thời gian như thế này. Cũng không có gì quá khó chỉ cần chúng ta luôn mỉm cười, đối mặt với nó. Phải không?
Một chặng đường đủ dài để mình nhận ra nhiều điều và biết trân trọng, biết ơn vì nó đã đến và cho mình thêm một bài học.
Chúc mọi người luôn lạc quan, vui vẻ và quan trọng giữ gìn sức khỏe nhé.
BYEEE!!!