Bạn có một thư mới, được gửi từ ngày 17 tháng 6 năm 2021.
Bất ngờ thật sự luôn
Bất ngờ thật sự luôn
Nhà mình có một bạn nhỏ bé hơn mình 6 tuổi. Lúc bạn ấy học cấp một, cấp hai thì mình cũng đang trong độ tuổi tập lớn, thế giới lúc ấy của mình ngoài mình ra, mình chẳng có đủ tâm trí mà cho thêm cái gì vào nữa. Cho đến khi mình bắt đầu muốn ghi lại hành trình bạn nhỏ của mình lớn lên vào trong hành trình của mình. Mình quan sát và yêu thương bạn ấy bằng tất cả những gì mình có thể. Gia đình mình có lẽ hơi đặc biệt một chút, vì chúng mình có một người mẹ nấu ăn không ngon lắm, cũng không chăm chút từng cái nhỏ nhỏ cho con gái. Lúc mình tự lớn lên chưa bao giờ được mẹ lo cho quần áo, hay đồ skincare này kia, hoặc những cái nhu cầu nhỏ bé của một cô gái tuổi mới lớn. Nhưng mà không phải như vậy mà mình không yêu mẹ, mình có thể tự tin mà nói rằng mình yêu mẹ vô cùng, đâu có ai mà hoàn hảo đâu, mẹ cũng đã cố gắng chăm sóc bọn mình hết sức của mẹ rồi. Nhưng cũng vì như vậy, mà mình muốn em gái mình sẽ có thể nhận được đầy đủ sự chăm sóc, yêu thương, đồng hành từ những điều nhỏ nhất.
Hoàng tử bé, Van gogh, Lana del rey
Hoàng tử bé, Van gogh, Lana del rey
Bọn mình ở chung một căn phòng bé nhỏ mà dành đến hơn một nửa không gian là tủ sách, tiếp đến là một đôi loa nhỏ nhỏ. Dưới ánh đèn vàng, bọn mình cùng nhau nghe và hát theo không biết bao nhiêu Playlist.
- Mình chẳng nghe được "Shallow" của bạn
- Mình cũng chẳng nghe được Lo-fi đâu nhá
Mình hay bảo em gái như là món quà cuộc đời dành tặng cho mình, có thể cùng mình nói chuyện rất sâu về âm nhạc, về sách, phim ảnh, tranh vẽ hay thậm chí là những góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. Thế nhưng giống như mình, bạn ấy cũng có thế giới vô cùng đúng tuổi của bạn ấy, nơi bạn ấy đi học, đi chơi cùng với bạn bè, thầy cô và khi bạn ấy chia sẻ với mình những điều nhỏ bé xíu xiu trong cuộc sống như vậy, mình thấy như được tiếp thêm bao nhiêu năng lượng đáng yêu vậy
Muốn được rong chơi như trẻ thơ chờ mùa hè tới
Muốn được rong chơi như trẻ thơ chờ mùa hè tới
Hai lần mình xa nhà, lần đầu tiên bỏ lỡ lễ khai giảng bạn ấy vào cấp ba, lần thứ hai thì bỏ lỡ bế giảng cuối cùng kết thúc 12 năm đi học phổ thông. Đợt này xa nhà, thật sự không hề dễ dàng chút nào, cùng thêm rất rất nhiều chuyện xảy ra có thể gọi là biến cố đối với mình. Đột nhiên mail báo, mình nhận được một lá thư được gửi từ một năm trước, hôm nay mới đến mình. Mình xin phép chia sẻ ở đây.
--------------------------------
Dear my darling 💓
Chắc bây giờ chị mình đang ở kí túc sau một ngày dài mệt mỏi hoặc là đang vẩn vơ đâu đó dưới ánh đèn đường.. mong nhận được lá thư này, chị mình sẽ cảm thấy ấm áp và bớt cô đơn một chút.
những ngày dài trôi qua ép buộc con người ra phải khôn lớn, mình cũng vậy, chị mình cũng vậy. mình có lẽ lúc này đang ôn thi, còn chị mình có lẽ sẽ ngóng trong về nước, có khi sẽ lo lắng, hoặc không. mình mong là lúc đó mình đã đủ mạnh mẽ, kì thi đại học nhẹ nhàng dần đi rồi.
chắc lúc này chị mình đã làm được rất nhiều bài luận văn, đạt được nhiều kết quả khả quan khi nghiên cứu ở Nhật Bản, đã một phần nào đó tìm được mảnh bình yên trong tâm hồn,... nhưng đó vẫn là một hành trình dài nhỉ...
là 2 năm rưỡi trong 60 năm... nói thì ngắn nhưng những cột mốc quan trọng đều xứng đáng được ghi nhớ và trân trọng. mình mong chị mình dù cô đơn, dù rất buồn nhưng mà hãy nghĩ đến bản thân thật giỏi, thật tuyệt vời vì đã một lần nữa thực hiện được hoài bão của mình. đôi khi chúng ta cần đánh đổi rất nhiều thứ. mình mong mỗi lần chị mình mệt mỏi và ốm yếu, nhìn lên trời cao sẽ thấy những vì sao mỉm cười, những cơn gió thổi đang cảm ơn chị mình vì đã cố gắng, mệt mỏi đã biết nghỉ ngơi để chậm lại chút, yêu thương bản thân mình hơn. mình mong những chai sạn trong tấp nập cuộc đời sẽ an ủi chị mình nhường nào, bởi đơn giản chúng ta chỉ là con người thôi, sẽ gặp khó khăn bất cứ lúc nào, đó mới là cuộc sống bình thường.
chúng ta được sinh ra ẩn sâu trong vũ trụ rộng lớn, giữa hàng tỉ những cá thể khác nhau, nhưng mình tin điều làm mình và chị mình đặc biệt hơn hết đó là chị em mình yêu thương nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối.
chị mình nhớ giữ sức khoẻ, thời gian sẽ trôi nhanh, mình sẽ buồn, chị mình cũng buồn, mọi người đều buồn cả. vậy nên chị mình không cô đơn đâu, nhớ nhé !
23:36 ngày 17 tháng 6 năm 2021
Hà Nội rất nóng nên hai chị em xuống phòng bà ngủ, bật điều hoà.
--------------------------------
Japan 2022 June
Japan 2022 June
Một năm trôi qua rồi, hôm nay thì đang nằm viết khi mặt trời xuống từ căn phòng nhỏ, có một mình thôi không náo nhiệt như ở nhà mình, nghiên cứu thì vẫn chưa đến đâu cả, nhưng mình học được nhiều thứ lắm. Rất nhiều chuyện cực khổ, rất nhiều khó khăn, rất nhiều sợ hãi và trăn trở, cũng cô đơn vô cùng. Mỗi lần nhớ bạn, mình cũng nhìn lên bầu trời, tìm kiếm một ngôi sao thật sáng, mong ánh sáng cũng sẽ đến nơi bạn nhỏ của mình.
Hà Nội bạn gửi mình, chỗ mình hay đứng ngắm hoàng hôn phía Tây thành phố
Hà Nội bạn gửi mình, chỗ mình hay đứng ngắm hoàng hôn phía Tây thành phố
Cảm ơn bạn nhỏ của mình, cảm ơn bạn đã tin tưởng và yêu thương mình nhiều đến như vậy. Cảm ơn bạn đã lớn lên mạnh khỏe, xinh đẹp, cảm ơn bạn đã luôn là sức mạnh vô cùng to lớn của mình. Cảm ơn bạn đã dùng trái tim đầy dũng cảm và yêu thương để cảm nhận cuộc sống. Cảm ơn bạn đã thấu hiểu những nỗi buồn và sự cô đơn của mình. Cảm ơn bạn đã cùng mình chia sẻ thật nhiều điều.
Bọn mình ấy, vẫn chẳng làm được điều gì to tát cả, vẫn cứ nhỏ bé và yếu đuối, vẫn cứ sai lầm và trẻ dại, vẫn cứ cắm đầu đi mà chẳng biết phía trước có gì trông đợi. Nhưng mình thật sự mong rằng trên hành trình đầy trông gai này, một phút giây nào đó, các bạn sẽ có thể dừng lại và cảm nhận những điều nhỏ bé, đáng yêu mà đôi khi những nhọc nhằn làm ta quên mất.
Như những điều mình đã nói với bạn nhỏ của mình hàng trăm lần, cũng như mình tự dặn lòng mình
Có thể cả thế giới này có thể không nhìn thấy hoặc công nhận sự cố gắng của bản thân mình nhưng chính bản thân mình phải là người hiểu điều đó rõ nhất và mình phải tin vào đó để dù có đi đến đâu, niềm tin ấy sẽ dẫn lối để mình không đi lạc.
Góc trời nhỏ bé từ sân thượng nhà mình, nơi chắp cánh giấc mơ của bọn mình về thế giới
Góc trời nhỏ bé từ sân thượng nhà mình, nơi chắp cánh giấc mơ của bọn mình về thế giới
Bức thư đến bất ngờ quá, làm bài đăng thứ hai trong tuần này của mình cũng lại là một lá thư và cũng tràn ngập những cảm xúc cá nhân và hơi riêng tư một chút. Đối với mình, yêu thương là một hành trình dài, mà dài nhất có lẽ là tự yêu thương bản thân mình. Mình cũng vẫn luôn luôn ám ảnh về những lồi lầm, để cho sự mặc cảm ăn mòn từng tế bào, lỡ lời, bị tổn thương và làm tổn thương người khác, đôi khi nằm ườn ra một góc chỉ nằm thở và nghĩ xem người ta nghĩ gì về mình, đôi khi cũng phù phiếm và ảo tưởng. Nhưng mình cũng vẫn luôn luôn lắng nghe, trả lời những câu hỏi từ mọi người, cũng đã điên cuồng đọc tài liệu, đã chăm chỉ để bài thuyết trình tốt hơn, đã dũng cảm nhận sai,... Tất cả những điều này vẫn chỉ là mình thôi, một hạt bụi nhỏ bé ở cõi tạm này.
Cuộc sống và thế giới này đã thử thách niềm tin bên trong mình rất nhiều. Có bao giờ bạn cảm thấy "mình có tất cả", rồi nhiều lúc lại "không có gì cả chưa"? Song mình vẫn luôn nghĩ thế này, niềm tin bạn đặt vào bất cứ một thứ gì đó, sẽ là quá trình phải trải qua thử thách để hoàn thiện hơn, vững vàng hơn. Mình không biết nếu một ngày niềm tin mất đi, mình sẽ còn lại cái gì nữa. Nhưng cho đến hôm nay, nó vẫn còn ở đây, sâu bên trong mình.
Và như mọi khi, câu Quotes của ngày hôm nay
Mong rằng mỗi đớn đau đều được yêu thương chữa lành