Hành trình 25 giờ
Bị để xó trong nhà suốt gần 2 năm, một chú xe đạp nhỏ bám đầy bụi, mạng nhện và xích xe thì khô hóc đã trở thành người bạn đồng hành với mình trong chặng hành trình dài hơn 205 km từ nhà (tại Cần Thơ) đến TP. Hồ Chí Minh.
“Đi chẳng phải để đến, đi chẳng phải để đi. Đi là để trở về. Không phải trở về quê, về nhà hay trở về thành phố. Mà là trở về với chính mình!”
Xuất phát từ lúc 4 giờ chiều ngày 25 và dự kiến sẽ đến thành phố vào lúc 7 giờ sáng hôm sau. Và rồi, không phải 15 tiếng, 20 tiếng mà đến tận hơn 25 tiếng đồng hồ, Lợi và chú xe mới đến được tới nơi.
Và giờ chuyến đi đã không còn là câu chuyện của việc đi được bao xa, vượt được bao chiếc cầu cao hay gặp được chuyện gì.
Bị để xó trong nhà suốt gần 2 năm, một chú xe đạp nhỏ bám đầy bụi, mạng nhện và xích xe thì khô hóc đã trở thành người bạn đồng hành với mình trong chặng hành trình dài hơn 205 km từ nhà (tại Cần Thơ) đến TP. Hồ Chí Minh.
Dù chẳng được kiểm tra hay sửa chữa gì, chú xe đạp vẫn đã gồng mình lên trong suốt chuyến đi để đưa được Lợi đến nơi mà không chút hỏng hóc, dù chỉ là mềm bánh hay tuột xích. Có lẽ, khi chú nhìn thấy mình và được mang ra khỏi nhà kho, trong chú đã bùng lên hy vọng được một lần trở thành chính chú, được rong ruổi, được say sưa trên các nẻo đường. Và cũng như chú, mình lại khát khao được quay lại với những giấc mơ điên dại, với tự do và với chính mình.
Chú thì chẳng được sửa chữa, còn mình thì chẳng chuẩn bị gì nhiều, vỏn vẹn cái chiếc túi nhỏ với đèn, khăn, nón, điện thoại, viết, sổ và thêm được một bình nước nhỏ. Một người, một xe, cứ thế mà lên đường.
Không được như chú, đang mong chờ từng giây từng phút để được điên dại, để được say sưa trên đường. Lợi khởi đầu với nhiều do dự và lo sợ. Chưa chuẩn bị gì cho chú hay cho mình, đi đêm và đã không đạp xe đường dài trong suốt hơn 2 năm qua là những điều đã làm Lợi do dự.
“Lỡ xe bể bánh, lỡ mình đạp không nổi hay lỡ mình bị té, bị chấn thương rồi sao?”
Nhưng, lỡ có nghĩa là nó chưa xảy ra và chưa chắc sẽ xảy ra. Có lẽ, thứ ta cần cho một chuyến đi, đôi lúc chỉ là một quyết định và lớn hơn là một quyết tâm.
Chụp vài tấm hình trên đường, ngắm nhìn xung quanh và nhắn cho vài người bạn được hay rằng mình đã lên đường. Đoạn đường từ nhà đến ĐH Cần Thơ tràn ngập sự hào hứng và vui thú. Là niềm vui khi được khởi hành, của những lời động viên và lời chúc bình an.
Hào hứng và vui thú đã làm bản thân không thấy mệt mỏi và quên cả ăn tối.
“Cái đó gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường của riêng mình” - Chủ tiệm pha lê nói với Santiago. Rằng, khi anh bắt đầu bất cứ việc gì, thì nó đều khá dễ dàng “và kết thúc với sự thử thách gay go kẻ chiến thắng”.

Sau hơn 40 km, mình chẳng còn đủ sức để tiếp tục đạp xe vượt Cầu Cần Thơ. Không cách nào hơn, dắt bộ. Ánh đèn đỏ từ các đèn pha dội sáng hai trụ cầu cùng các dây văng lớn hơn cả chân Lợi. Cầu Cần Thơ đẹp, hùng vĩ và đau thương.
Chú xe cứ kêu cót két từ bộ phanh trong lúc mình đang thả dốc, tiếng kêu đó cũng làm Lợi lo sợ, một chiếc xe chạy vút lên ngay sát bên. Thót tim!
Đoạn đường qua tỉnh Vĩnh Long nhiều đoạn tối, không có đèn đường hoặc có đèn nhưng đèn không hoạt động. Bên cạnh những tiếng gầm gừ của những chiếc xe tải, xe container là tiếng pô xe âm trời của những “quái xế”. Họ lao vút, đánh võng và nẹt pô. Chẳng ưa được họ!
Cũng giống mình, họ điên dại, họ tự do. Họ trên con xe của họ, mình trên chiếc xe của mình. Mình được điên dại, được làm điều mà khi cha có nghe thấy cũng sẽ thét lên: “trời ơi”. Thì họ, những quái xế cũng phải được điên dại. Nhưng, như những chiếc xe họ đang chạy, như chiếc xe Lợi đang đạp, dù 100 km/h hay chỉ 10 km/h, chúng đều có tay thắng, chân phanh. Tự do, điên dại hay hoang dã rất khác nhau. Và khi ta để cho ngọn lửa điên dại trong mình cháy lên, hãy giữ cho mình một chân thắng để không bao giờ lấy đi sự tự do của người khác.
Chú đã kêu cót két, có lẽ, không phải vì chú muốn biểu tình, muốn quay về nhà kho để lại được yên phận. Chú kêu để nói lên rằng, này cậu, cậu đang đi rất nhanh đấy và có tôi đây, tôi là “tay thắng”.

Hai chữ A sừng sững giữa vùng trời tối tăm, cầu Mỹ Thuận 2 đang được xây dựng ngay gần bên cầu Mỹ Thuận. Ngay trên hai đại công trình hàng ngàn tỷ ấy, là một cậu người nhỏ bé và một chú xe đạp già cỗi.
12 giờ đêm, đã vượt chặng đường dài 90 km, đôi chân già của Lợi đã kêu ca. Bắt đầu từ đầu gối và tiếp tục là đầu gối. Cơn đau tăng dần, cứ một hai cái đạp là phải để xe chạy không, một đoạn ngắn lại phải nghỉ. Nhưng điều kinh khủng cũng ở đó, chỉ cần ngồi xuống 5 hay 10 phút, Lợi gần như không còn đủ sức để đứng dậy.
Những cây cầu nối tiếp những cây cầu, chúng, thứ kinh hãi nhất, nhưng cũng là thứ được mong chờ nhất. Kinh hãi vì khi để chân xuống đất, cơn đau khủng khiếp đó sẽ lại đến, nhưng chỉ cần vượt lên được, đoạn thả dốc cầu xuống sẽ rất sướng.
Đau gối kéo theo đau khuỷu tay, vai và lưng. Trong đầu chỉ còn tiếng gào thét “cố lên, cố lên, cố lên” và đạp. “Ôi giời, bây giờ đã đau như này, thì sáng mai làm sao đạp nổi”.
Bỏ cuộc? Không, Lợi không có cơ hội đó, không có đủ tiền để đón xe khách, chẳng ai có thể đến đây và đón mình.
Cho dù phải chịu đau đạp xe, dắt bộ hay lê lết, bản thân cũng phải tự vượt qua, tự mình tiến lên - không ai và không còn con đường nào khác có thể giúp mình.
3 giờ 11 phút sáng, thêm gần 40 km nữa được vượt qua. Mọi thứ đã gần như đạt đến đỉnh điểm.
Cố gắng thêm đôi chút, một chiếc quán cà phê võng mở cửa sớm. Gối đau và run rẩy ngay cả khi mình để nó được nghỉ.
Một giấc ngắn với đôi lần giật mình dậy, 5 giờ 35 phút sáng ngày 26. Không chỉ còn là đau gối, giờ là đau cơ, đau lưng và đau cả người.
Trời hừng sáng và se se lạnh, Lợi lấy chiếc áo mưa để mặc thêm cho ấm. Cảm giác đi xe buổi sớm bất chợt làm mình thấy “đã”. Dừng lại đôi chút để nghỉ và mở list “nhạc đỏ” trên Youtube để nghe và tiếp tục lên đường.
“Hồi xưa má cũng toàn đạp xe thôi con” “đi làm công nhân dưới này mà phải đạp xe lên tận Mỹ Tho, hồi xưa vậy đó mà ít bịnh đau, chớ giờ bịnh quá trời con ơi” - những chia sẻ chân tình của “Má” bán bánh mì ở Cai Lậy khi thấy mình đạp xe và ổ bánh mì đầy ắp trứng, chả, thịt và ít lạp xưởng.
Trời cao và đẹp, không khí thì se se lạnh, những điệu nhạc thì hào hùng nhưng lãng mạn và đầy yêu thương. Đôi chân già cỗi bất ngờ giảm đau dần dần và gần như chỉ sau 10 km, đôi chân Lợi như chỉ mới vừa đi, không còn chút đau nhức gì nữa.
Chỉ còn khoảng 60 km, Long An đón bạn Lợi bằng một buổi nắng đẹp và… đổ lửa. Dù đã “trốn nắng” gần 3 giờ, nhưng vẫn chẳng thể cố hơn, cứ khoảng hơn 1 km là phải tìm hiên nhà hay gốc cây để nghỉ. Dù miệng và cổ lúc nào cũng như “khát khô” nhưng vẫn phải cố gắng kiên định để chỉ uống một ngụm nước nhỏ khi dừng nghỉ, so với đau gối, chịu nắng vẫn sướng hơn nhiều. Cái nắng đổ lửa của Long An đã dịu đi phần nào, không phải vì mây che hay trời ngưng lửa; “cho này”, “uống không” - một chị bán nước trà tắc ngay ngã tư đâu đó gần Tân An với mấy câu hỏi “trống không” nhưng không trống tình người, tình thương.
Xa tít kia lộ ra một cái bảng to tướng, màu xanh đậm: ĐỊA PHẬN TP HỒ CHÍ MINH. Ơn giời, thành phố đây rồi, cảm giác sung sướng, hào hứng và mong chờ xen lẫn nhau. Chỉ còn chút nữa là đến nơi, là được nghỉ rồi, là được sung sướng thét lên: Tôi làm được!!
Sài Gòn ơi, tao đã đợi mày từ tối hôm qua. Và cái sung sướng tưởng chừng vô tận ấy sớm qua đi, Bình Chánh và đường Nguyễn Văn Linh, cơn ác mộng chặng cuối xuất hiện.
Sự sung sướng giờ đã thành sự mong chờ và kéo dài không thôi, đã vào thành phố 1 tiếng, 2 tiếng mà vẫn chưa thấy nơi đến ở đâu. Mải miết đạp, đuối sức, nghỉ và thêm cả cơn đói. Không biết tự bao giờ, mùi mít hay bã mía lại thơm đến thế. Giờ chỉ cần một gói mì nóng hay một chiếc bánh giò cũng đủ làm mình hạnh phúc. Nhưng không, một chút xíu trà đá miễn phí trên đường Dương Bá Trạc đã thay thế tất cả. Cảm giác thèm đá và được uống một ngụm thôi cũng đủ để tâm trí thét lên “đã” với chữ “a” kéo dài.
Thành phố ơi, bao ngày rồi không gặp?
Hay chính tôi ơi, bao ngày rồi chưa tìm về?
Trong podcast nào đó: “Nếu anh muốn tìm thấy mình, thì hãy soi gương đi”. Và rồi Lợi và bạn chắc cũng sẽ lại hãi hùng. Soi, soi rồi, soi cả mấy lần rồi, nhưng cũng không tìm thấy mình. Rõ là, chính mình, nó chẳng phải cái hình thể mập, ốm, vuông, tròn này, rồi xa hơn nó cũng chẳng phải quần áo, nhà, xe hay công việc, dự án và chức trách.
Chính mình có phải chăng là một cái gì đó mà khi ta được nghĩ, được nói và được làm.
Chính mình có phải chăng là khi ta được tự do, được điên dại, được thỏa sức khám phá, thử thách, dấn thân hay sáng tạo mà chẳng quên mình có tay thắng, chân phanh.
Chính mình phải chăng là khi ta nỗ lực hết mình, cố gắng như ta chẳng thể quay đầu được, rồi nhận ra mình đã “vượt ngưỡng” và vui sướng với một “mình” mới hơn.
Chính mình phải chăng là khi ta được kết nối với những niềm tự hào vẫn sâu thẳm bên trong mình, khi những giai điệu ấy vang lên là tim ta lại rạo rực và máu huyết lại sục sôi.
Chính mình phải chăng là những “lời hỏi trống không” nhưng chứa đựng sự rung động trước cái khổ, cái khó của mọi người.
Và chính mình phải chăng là khi ta thôi mong chờ một điều gì đó xa tít, dù ta đã nỗ lực rất nhiều cho nó, để quay về, để hạnh phúc, để “đã” với thực tại và với những điều nhỏ nhặt nhất.
25 giờ là không nhiều và 205 km cũng chẳng quá dài, nhưng rồi Lợi cũng đã về và đã đã. Như Mẹ Teresa từng dạy: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

