Người hỏi ta về khoảng cách
ta kể với người về thời gian
Người hỏi ta về quá khứ
ta kể với người về ánh sáng của những ngôi sao đã tắt từ triệu năm lỡ làng
Ta nghĩ mình là hành tinh du mục
ở ngoài kia rìa hệ Mặt trời
trong bóng tối, xa xôi và lạnh lẽo
một mình cứ lặng lẽ trôi
Có những hành tinh lang thang trong vũ trụ
không bao giờ được giữ lại bởi một trọng lực nào
suốt tháng ngày chỉ như kẻ lữ thứ
ước mình là một phần của những hệ sao!
Có những lần ngang qua tinh cầu lạ
gặp ánh sáng soi rồi thấy rõ mình
có những lần đã dạt trôi vào bóng tối
mong gặp ngôi sao nào đó để nhận một bình minh;
Ta du mục như hành tinh câm lặng
trôi lang thang suốt triệu năm sầu
băng mình qua những Thiên hà lạnh
chẳng biết rồi Vũ trụ cuốn về đâu!
Người hỏi ta về khát vọng
ta dõi mắt nhìn bầu trời sao
như loài côn trùng dưới chân đền đài phế
hằng đêm ngước mặt gặp ánh sáng của triệu năm cũ mà ngôi sao ấy đã tắt tự khi nào....