Hạnh phúc và mở mang
Lại một đêm nữa, khi mà ánh sáng xanh của màn hình bị cản lại bởi mắt kính của tôi và giảm thiểu sự mệt mỏi cho đôi mắt. Giúp tôi viết...
Lại một đêm nữa, khi mà ánh sáng xanh của màn hình bị cản lại bởi mắt kính của tôi và giảm thiểu sự mệt mỏi cho đôi mắt. Giúp tôi viết được những chia sẻ này với đọc giả yêu quý của tôi. Lại là tôi đây, hôm nay lại là một đêm tôi viết về một ngày của mình. Đây có lẽ là lần viết thứ tư rồi nhỉ? Tôi hi vọng các bài viết này sẽ cho đọc giả của tôi có một góc nhìn khác về cuộc sống của một tân sinh viên từ quê lên. Và tôi thực sự yêu thích việc chia sẻ bằng con chữ này đối với mọi người <3.
Màn cửa ánh lên màu vàng rực rỡ của nắng sáng. Lại một buổi sáng ấm áp bắt đầu, tôi thức dậy trên tấm nệm mà đã chống đỡ tôi hơn chục năm trời. Mềm mại. Ấm áp. Thân thuộc. Tôi bắt đầu một ngày ở quê với việc đưa mẹ tôi đi làm trên chiếc xe tay ga đã cũ của bà ấy. Khi đã lên xe và xuất phát, hai mẹ con đã đắm chìm trong cuộc đàm đạo thân thuộc về mọi chủ đề ở quê hương. Miệng tôi thì luôn cười vì bao câu nói của mẹ đều chân thực, không tinh tế, không rườm rà. Chỉ có sự thoải mái nằm mãi trong từng câu từ của bà ấy. Miệng tôi thì vẫn cứ trò chuyện. Tay thì vặn đều ga để điều chỉnh tốc độ. Mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tạo nên một hành trình an toàn và êm ái. Trò chuyện mãi cho đến khi tới nơi, mẹ tôi bước xuống cùng chiếc ba lô nhỏ và đi vào chỗ làm. Đôi mắt tôi cứ dõi theo bờ lưng đã nuôi nấng mình tới bây giờ đang xa dần. Ra khỏi nơi mẹ làm, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình trở về nhà. Ba mươi phút sau, bánh xe đã chạm tới con đường trước nhà. Tiếng nói "Anh hai dìaaaa" ngọt ngào cất lên, em gái tôi đã dậy và ra đón tôi về. Tôi ẵm em lên rồi đi vào mái nhà thân quen của mình. Tôi, bà và em gái vừa ngồi chơi đùa vừa trò chuyện về những thứ xảy ra khi tôi rời đi. Bà tôi thì thường xuyên cho tôi những lời khuyên bổ ích dựa trên kinh nghiệm xương máu. Em tôi thì ngồi trong lòng tôi và chơi đồ chơi. Cảm giác này thật sự là một điều mà tôi khó mà có được khi ở Thành Phố tấp nập ấy. Nó hạnh phúc, thoải mái, ấm áp,... Thực sự rất khó tả và cảm nhận. Cứ thế rồi tôi lại trở về phòng với chiếc laptop của mình và bắt đầu làm việc, học tập. Điều này đã chở cây kim phút trên đồng hồ quay ba vòng liên tiếp và rất nhanh. Cứ thế lại đến mười hai giờ trưa.
Thực sự tôi không nghĩ là thời gian lại trôi qua nhanh thế. Tôi ngồi ở nhà ăn bữa cơm quen thuộc tuy được nấu sẵn nhưng vẫn chứa chan bao sự ân cần và am hiểu dành cho tôi. Nó không chỉ ngon mà nó còn cho vị giác của tôi chạm vào hương vị quê hương. Thưởng thức được mỹ vị nhân gian ấy, tôi lại quay lại với công việc trên máy tính của mình. Cứ nghĩ là sẽ nhanh thôi nhưng thế rồi video nền youtube của tôi lại chuyển sang một cuộc trò chuyện giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành
Dẫu đã định bỏ qua nó và tập trung vào làm việc. Nhưng thực sự càng nghe tôi lại càng bị cuốn theo nó. Bản thân tôi một người chạm vào độ tuổi đã đủ nhận thức và có thể chịu trách nhiệm cho mọi hành động của bản thân. Không hiểu sao mình lại chưa đủ chín chắn để hiểu được cảm giác của người trưởng thành trong video. Không đủ sự ngây thơ để hiểu được những ý nghĩ nhỏ bé và tình cảm của đứa trẻ ấy. Và rồi tôi lại đắm chìm vào suy nghĩ. Liệu tôi - một tân sinh viên từ quê lên có thực sự đang trải nghiệm cảm giác gọi là sống không?. Và rồi tôi lao đầu vào nghiêng cứu về các suy nghĩ, tư duy và quan điểm của nhiều người về cuộc sống. Nghĩ lại tôi cứ lo là mình tốn thời nhưng bây giờ tôi lại thấy rằng góc nhìn của người khác đã đem lại cho tôi những suy nghĩ mở hơn. Biết bao giây phút trầm ngâm do dự, giờ tôi lại có thể nghĩ sâu hơn, rộng hơn nhờ vào góc nhìn từ nhiều góc độ. Rồi lại đến đêm.
Mười bảy giờ ba mươi, tay đặt lên trán, chân vắt lên bàn. Tôi nhìn vào bản thân mình của nhiều năm trước và tự hỏi sao mình lại có thể bỏ qua nhiều cơ hội đến vậy. Từ sự nhận ra ấy, tôi viết ra từng con người mình vào mười năm sau, ba năm sau, sáu tháng sau và một tháng sau. Điều này thật sự cho tôi một múc tiêu rõ ràng để đi và tôi có thể cứ thế mà leo lên bằng chính sức của mình đến cái đỉnh cao mà mình tự đặt ra ấy. Phần còn lại của buổi tối tôi dành ra để nghỉ ngơi để ngày mai trở về Thành Phố. Đến giờ tôi lại ngồi đây đánh những dòng văn bản chứa đựng các suy nghĩ của bản thân lên một nền trắng vô định. Im lặng, Thoải mái. Hai trạng thái mà tôi dùng để tiếp tục chia sẻ mỗi ngày bản thân liên tục
Hôm nay bài viết này có vẻ hơi ngắn do tôi đã dành quá nhiều thời gian cho gia đình. Qua đây tôi muốn gửi đến đọc giả vài câu chia sẻ. Thật sự thì cha mẹ luôn là người hiểu mình nhất và sẽ dành cả cuộc đời để đẩy mình lên. Nên mong rằng các đọc giả của tôi, ai ai cũng sẽ có được khoảng thời gian để được ở bên cha mẹ của mình và tân hưởng nó trong niềm hạnh phúc vô tận. Tạm biệt và hẹn gặp lại các đọc giả của tôi ở bài viết tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
